Trong bữa cơm tất niên, mẹ tôi bỗng nhiên bắt đầu chia 3 triệu tệ tiền đền bù giải tỏa của tôi:
“Hướng Nam 1 triệu 3, Hướng Bắc cũng 1 triệu 3, còn lại 400 ngàn…”
Bà liếc nhìn tôi, nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục nói:
“Số còn lại 400 ngàn coi như là tiền hậu sự cho mẹ, mẹ già rồi, cũng nên được hưởng chút phúc.”
Tôi thất vọng hỏi bà:
“Mẹ, anh cả và anh hai đều có phần… còn con thì sao? Một xu cũng không có ạ?”
Bà cười nhẹ nói:
“Sao mẹ lại quên con được?
Họ được chia tiền, còn con thì được chia… mẹ!
Người ta vẫn nói: ‘Trong nhà có người già như có báu vật’, mẹ cho con là phúc khí, không phải thứ mà tiền có thể thay thế được, con phải biết ơn chứ.”
Tôi lặng lẽ cởi tạp dề đứng dậy.
Họ chia nhau rôm rả như thế, nhưng dường như ai cũng đã quên mất—
Căn nhà được đền bù kia… là của tôi.
1
Thấy tôi đứng dậy, mẹ tôi đập bàn tức giận:
“Hướng Anh, con có ý gì đây? Tết nhất mà giở cái mặt đó cho ai xem hả?”
Anh cả Hướng Nam hừ lạnh một tiếng:
“Mẹ, mẹ không nhìn ra sao? Nó đang nổi giận vì mẹ không chia tiền cho nó đấy.”
Anh hai Hướng Bắc đập đũa xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt tôi quát lớn:
“Hướng Anh, mày bị điên à? Mẹ vẫn còn sống, nhà này vẫn là do mẹ quyết định, mày nổi giận cái gì?
Tao thấy mày đúng là quên mất rồi, đây là nhà họ Hướng, mày là một con đàn bà goá chồng, còn dắt theo một đứa con riêng ăn bám mỗi ngày, tao đã sớm ngứa mắt lắm rồi.
Chị dâu mày còn chưa nói gì, mày đã bày ra cái mặt đó trước rồi?
Ai cho mày lá gan này? Là cái thằng chồng chết của mày chắc?”
Tôi tức đến phát run.
Chồng tôi mất vì tai nạn xe tám năm trước, để lại tôi và đứa con gái mười tuổi.
Người thân, bạn bè bình thường đều cố tránh nhắc tới chuyện này, không ngờ anh hai lại lớn tiếng nói ra ngay trên mâm cơm tất niên.
Tôi đỏ hoe mắt nhìn anh ta:
“Anh hai, nhất định phải nói những lời như vậy vào đêm giao thừa sao?”
Anh ta hừ lạnh:
“Tao nói sai chỗ nào? Mày tự nghĩ lại xem, từ khi chồng mày chết tới giờ, đã tám năm rồi.
Tám năm nay, mày không chỉ ở nhà mẹ, mà còn dẫn theo con mày.
Tám năm qua, mày ăn của mẹ, ở nhà mẹ, tiêu xài của mẹ bao nhiêu tiền, trong lòng mày rõ ràng lắm.”
Tôi run môi cãi lại:
“Anh hai, em không phải đến để ăn bám, em là đến để chăm sóc mẹ.
Bà bệnh tật đầy người, tám năm nay làm mấy lần phẫu thuật, lúc đó các anh ai cũng không chịu đón, không ai chịu bỏ tiền, cho nên em mới chuyển về chăm sóc bà.
Tám năm nay, tiền sinh hoạt và viện phí của bà đều là dùng tiền bồi thường tai nạn của chồng em với tiền cho thuê nhà để lo.
Giờ anh lại nói em ăn bám, lương tâm các anh đâu rồi?”
Hướng Bắc ánh mắt lóe lên vẻ chột dạ, Hướng Nam lập tức nói:
“Cho dù là như vậy thì đó cũng là việc con gái nên làm. Nhưng mày về chăm mẹ, còn con mày thì sao? Nó dựa vào cái gì mà cũng được ở đây?”
Tôi càng thêm tức giận:
“Tôi là mẹ nó, khi đó nó mới mười tuổi, tôi không mang theo nó thì để nó sống lang thang một mình sao?
Hai anh, con của các anh là bảo bối, còn con gái tôi thì không phải chắc?”
Con bé cúi đầu, cố nhịn nước mắt, mẹ tôi cầm đũa quất một cái lên người nó:
“Bị bệnh à? Tết nhất khóc lóc cái gì?
Là muốn rủa cho cả nhà này chết hết à? Hướng Anh, mau dắt cái đồ sao chổi đó đi, tao nhìn thấy nó là tim đập thình thịch.
Cũng giống cái thằng cha chết tiệt của nó, vừa nhìn đã thấy mệnh ngắn.”
Nước mắt con bé cuối cùng cũng rơi ào ào, nó cầu xin tôi:
“Mẹ, về nhà đi, con muốn về nhà của mình.
Chúng ta đâu phải không có nhà, sao cứ phải ở đây chịu đựng sắc mặt của họ?”
Tôi đau lòng đến chết đi được, ôm chặt con bé, lau nước mắt cho nó:
“Được, mẹ đưa con về nhà!”
2
Vừa mới đứng dậy, mẹ tôi bất ngờ từ bên kia bàn ném cả đĩa rau xào thẳng vào mặt tôi:
“Nó thì có thể cút, nhưng mày thì không. Mày đi rồi, đống bát đũa này ai dọn? Lát nữa ai rửa chân, ai massage cho tao?
Hướng Anh, tao thấy hôm nay mày cố tình muốn chọc tức tao đến chết đấy.
Chẳng phải chỉ là tí tiền đền bù thôi sao? Mày từng thấy con gái đi lấy chồng rồi còn quay về nhà mẹ đòi chia tài sản chưa?”
Rau trượt từ mặt xuống áo, dầu mỡ bê bết cả gương mặt tôi.
Con gái tôi vừa khóc vừa lấy khăn giấy đưa cho tôi, nó che chắn trước mặt tôi, hét lên:
“Bà ngoại, bà quá đáng rồi, nhà đó rõ ràng là của mẹ con mà…”
“Quá đáng? Tao còn có thể quá đáng hơn nữa đấy!”
Bà tát một cái cắt ngang lời con bé:
“Nó là con tao, do tao sinh ra, tao đánh tao mắng thì đã sao? Nó phải chịu.
Vì mấy đồng tiền mà dám trưng cái mặt ra với tao, hôm nay tao phải cho nó biết rõ trong cái nhà này ai mới là người làm chủ, số tiền đền bù kia do ai quyết định!”
Gương mặt nhỏ của con bé hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ rực.
Tôi đau lòng tột độ, nhìn chằm chằm mẹ mình:
“Mẹ, mẹ đừng có hối hận!”
Bà hếch mũi lên:
“Tao có gì phải hối hận?
Bây giờ không như trước nữa, tao có tiền rồi, tao còn có 40 ngàn kia kìa, đến lúc đó thuê bảo mẫu chẳng phải sướng biết bao?
Tao còn phải nhìn sắc mặt mày sao? Hướng Anh, sau này tao không cần mày nữa, mày mới biết mày chẳng có tí giá trị nào đâu.”
Tôi kéo con gái vào phòng thu dọn đồ đạc.

