Tiền Không Mua Nổi Tình Mẹ

Tiền Không Mua Nổi Tình Mẹ

Trong bữa cơm tất niên, mẹ tôi bỗng nhiên bắt đầu chia 3 triệu tệ tiền đền bù giải tỏa của tôi:

“Hướng Nam 1 triệu 3, Hướng Bắc cũng 1 triệu 3, còn lại 400 ngàn…”

Bà liếc nhìn tôi, nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục nói:

“Số còn lại 400 ngàn coi như là tiền hậu sự cho mẹ, mẹ già rồi, cũng nên được hưởng chút phúc.”

Tôi thất vọng hỏi bà:

“Mẹ, anh cả và anh hai đều có phần… còn con thì sao? Một xu cũng không có ạ?”

Bà cười nhẹ nói:

“Sao mẹ lại quên con được?

Họ được chia tiền, còn con thì được chia… mẹ!

Người ta vẫn nói: ‘Trong nhà có người già như có báu vật’, mẹ cho con là phúc khí, không phải thứ mà tiền có thể thay thế được, con phải biết ơn chứ.”

Tôi lặng lẽ cởi tạp dề đứng dậy.

Họ chia nhau rôm rả như thế, nhưng dường như ai cũng đã quên mất—

Căn nhà được đền bù kia… là của tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]