8
Trời ơi ông trời ơi.
Tôi còn oan hơn cả Đậu Nga!
Việc này là chính cô ta giành cho bằng được đấy chứ!
Tôi gửi lại một icon mặt cười:
“Cậu là người có năng lực mà, chút chuyện nhỏ này chắc chắn xử lý được nhỉ~”
Lâm Túy nghẹn họng, giận dữ tắt luôn cuộc gọi thoại.
Tôi còn tưởng cô ta sẽ lên nhóm kêu gọi cả lớp bù thêm phí ship.
Nhưng đợi mãi…
Tới tận tối ngày thứ ba, cô ta mới đăng lên một đống mã vận đơn trong nhóm:
“Không phụ sự kỳ vọng của mọi người!”
Lại một đợt mưa lời khen đổ xuống đầu cô ta.
Tôi mải lo tìm nhà mấy hôm liền, nên cũng chẳng để tâm đến nhóm lớp.
Tới khi tìm xong, rảnh rỗi mới mở lại nhóm xem.
Thì thấy cả nhóm đã nổ tung.
Ba ngày đầu, mọi người chỉ sốt ruột hỏi khi nào nhận được hàng.
Lâm Túy vẫn còn nhắn lại: bảo bên giao hàng chậm, mọi người kiên nhẫn chờ thêm.
Nhưng đến ngày thứ bảy,
Các bạn lần lượt khoe ảnh trạng thái “dị thường” của đơn hàng.
Toàn nhóm hoảng loạn.
“@Lâm Túy, rốt cuộc là sao thế? Logictics ba ngày rồi không cập nhật gì cả!”
“@Lâm Túy, cậu chọn đơn vị vận chuyển kiểu gì thế? Tớ cần bằng để đi làm mà!”
“@Lâm Túy, nói gì đi chứ, tại sao lại im lặng vậy?!”
Loạt tin nhắn tag tên cô ta lấp kín màn hình.
Thật sự hỗn loạn như một nồi cháo.
9
Chuyện vỡ lở rồi.
Mọi người bắt đầu hối hận.
“Giá như để lớp trưởng lo từ đầu thì đã chẳng có chuyện gì rồi.”
“Nếu mất bằng thật thì tớ với Lâm Túy không xong đâu!”
“Cả lớp cùng khiếu nại bên giao hàng đi, xem là lỗi gì!”
Tôi khôn ngoan chọn cách im lặng.
Chỉ sợ dính mùi thị phi.
Tới tận nửa đêm 12 giờ, Lâm Túy mới dám lò dò nhắn tin lên nhóm:
“Cả nhà đừng lo, có chút trục trặc nhỏ trong khâu vận chuyển nhưng đã được giải quyết rồi. Hôm trước bão lớn, xe giao hàng gặp sự cố. Giờ logistics đã hoạt động lại bình thường.”
Cả nhóm thở phào.
Không khí lại trở về trạng thái hòa bình.
Tưởng đâu chỉ là một phen hú vía.
Ai ngờ… hai ngày sau lại có biến!
Một vài bạn nhận được hàng liền nhắn lên nhóm:
“Thật không thể hiểu nổi. Bọn mình đã trả phí ship rồi, sao bưu kiện lại là ‘trả phí khi nhận’ vậy?!”
Ngay sau đó, những lời phàn nàn về “giao hàng trả phí” cũng im bặt.
Vì nỗi hoảng loạn còn lớn hơn lại bùng lên.
Không ít bạn chia sẻ ảnh bằng tốt nghiệp bị nước ngấm đến mức chữ mờ nhòe, không đọc nổi.
“Lâm Túy, giải thích giùm cái! Bằng tốt nghiệp đang ngon lành mà gửi đến nát bét thế này thì khác gì mất luôn? Giờ tớ đi làm sao trình bằng đây?”
“Cầu cứu luôn! Cả lớp nộp tiền gửi mà không có lấy một cái túi chống nước, Lâm Túy rốt cuộc cậu làm ăn kiểu gì vậy?!”
Lúc ấy tôi đang ở thư viện.
Giật mình bịt tai lại, tay run run tắt vội điện thoại.
Lần này thì Lâm Túy gặp đại họa thật rồi.
10
Cả nhóm lớp đồng loạt đòi Lâm Túy phải đưa ra lời giải thích.
Chửi đến mức… khó nghe không thể tả nổi.
Chẳng còn ai nhớ nổi mấy lời khen ngợi trước đó nữa.
Lâm Túy biết mình đuối lý, vẫn cố cãi cùn:
“Tôi làm sao biết sẽ có mưa to chứ! Bên giao hàng cũng đâu có nhắc tôi…”
Một bạn vừa đậu công chức chuẩn bị đi làm bị sốc nặng,
Trực tiếp nổi điên ngay trong nhóm:
“Cậu có não không vậy? Nhờ cậu gửi giúp bằng tốt nghiệp, cậu đã nhận tiền mà còn chọn hình thức trả phí khi nhận. Không biết dùng túi chống nước, vậy thà để lớp trưởng thu thêm tiền còn hơn – ít nhất cô ấy còn lo mọi thứ chu toàn!”
Qua màn hình cũng cảm nhận được mức độ vỡ vụn của cậu ấy.
Lâm Túy thì buông xuôi hoàn toàn, bắt đầu đổ trách nhiệm:
“Tôi tốt bụng giúp mọi người liên hệ gửi hàng,
18 tệ phí ship mà còn đòi hỏi gì nữa?”
“Hồi đó gửi hàng ai cũng đồng ý mà, giờ có chuyện thì đi mà tìm bên giao hàng, tôi đâu phải người làm mất?”
“Với lại, mọi người đều ký giấy ủy quyền rồi, nếu có mất mát hay hư hỏng thì phải tự chịu trách nhiệm, liên quan gì tới tôi?”
Gửi xong những lời đó,
Lâm Túy lập tức giải tán nhóm lớp.
Đổ thêm dầu vào lửa.
11
Nhóm lớp tan rã.
Thể ủy lập nhóm mới, không kéo Lâm Túy vào.
Ngược lại lại kéo tôi vào nhóm.
Tôi thề bằng tài vận của mình, sau khi mâu thuẫn to như vậy mà còn kéo tôi vào – chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
Quả nhiên…
Thể ủy ngay sau đó đăng lại ảnh chụp đoạn tin nhắn tôi từng gửi cho cả lớp – những đoạn chat tôi làm việc với bên chuyển phát.
“Chúng ta không nên ham rẻ… Lớp trưởng không chỉ lo đủ bảo hiểm hàng hóa, túi chống nước mà còn đảm bảo có thể theo dõi tình trạng đơn hàng theo thời gian thực.”
Ngay sau đó, loạt tin nhắn xin lỗi tôi ập tới:
“Lớp trưởng tụi mình sai rồi, không nên nói cậu ăn tiền hoa hồng. Mọi lỗi lầm đều là do tụi mình mù quáng quá!”
“Lớp trưởng, bọn mình không nên nghi ngờ cậu, lại còn nói những lời khó nghe. Cậu muốn đánh, muốn mắng sao cũng được, giờ bằng cấp bị hư hết, mà tớ còn đang chờ vào làm… Cậu còn ở trường không? Làm ơn giúp với!”
“Lớp trưởng tụi mình sai thật rồi, không nên không tin cậu…”
“Tớ vừa kiểm tra đơn hàng do Lâm Túy gửi – hoàn toàn không có bảo hiểm! Nếu hàng hỏng, chỉ được bồi thường tiền ship!”
“Lớp trưởng xin lỗi… Cậu có thể giúp bọn tớ được không? Chỗ tớ làm yêu cầu bằng tốt nghiệp bản chính…”
Ai nấy vừa khóc lóc vừa đăng hình bằng tốt nghiệp bị ướt, lem nhem đến không nhận ra.
Tôi đếm sơ sơ –
Có đến 23 bạn bị hư bằng tốt nghiệp.
Trong khi bằng tốt nghiệp chỉ có duy nhất một bản.
Mất rồi hoặc hư hỏng thì… chỉ có thể xin một tờ “giấy chứng nhận”.
Nhưng…
Ai nói là tôi sẽ giúp họ?