Thêm vào đó, hầu như bạn nào cũng nhắn riêng cho tôi.
Mỗi người lại có món đồ lặt vặt gì đó muốn gửi kèm, còn nhiều bạn sống ở vùng sâu vùng xa, cước phí đã vượt khung từ lâu.
Một số đơn bị lẻ tiền, tôi sợ mọi người phải ghép chung lằng nhằng, nên âm thầm bỏ tiền túi bù vào.
Coi như là lời cảm ơn cho bốn năm các bạn đã ủng hộ công việc lớp trưởng của tôi.
Tiền in giấy ủy quyền tôi cũng không lấy một đồng.
Riêng chuyện viết mấy tài liệu đó, tôi đã tốn 4-5 tiếng đồng hồ.
Tôi nghĩ vì tình nghĩa bạn học, mấy chi phí đó mình bỏ ra cũng đáng.
Hồi các khóa trước từng có nhiều trường hợp mất bằng tốt nghiệp, mà trường không cho làm lại, chỉ có thể xin giấy chứng nhận.
Lớp mình còn không ít bạn đang chờ bằng để đi làm chính thức.
4
Nói trong nhóm cũng vô ích rồi.
Phòng ký túc của Lâm Túy ở ngay cạnh tôi.
Tôi liền qua tìm cô ta.
Lâm Túy ngồi vắt chân chữ ngũ, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên mặt khiến da cô ta ánh lên màu xanh lục.
Nghe tiếng cửa mở, cô ta ngẩng đầu lên lười nhác.
Khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười nửa mỉa mai nửa khiêu khích.
“Ồ, lớp trưởng ngủ dậy rồi à? Tiêu tiền của cả lớp, chắc vui lắm nhỉ?”
Nghĩ đến mục đích đến đây của mình, tôi cố nuốt cơn giận xuống.
“Lâm Túy, tôi liên hệ với bên chuyển phát chính quy, chỉ muốn đảm bảo bằng tốt nghiệp đến tay mọi người an toàn. Cậu đừng gây chuyện nữa.”
Tôi vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần nói rõ thì Lâm Túy sẽ hiểu.
Không ngờ…
Cô ta chớp mắt, kéo dài giọng,
“Ồ~~ rồi sao? Cậu làm được gì nào?”
Ánh mắt Lâm Túy đảo một vòng.
Không biết nghĩ tới chuyện gì mà trông vô cùng phấn khích.
Tôi day trán.
Thật sự tức đến phát đau đầu.
Nhưng chuyện này hệ trọng quá, không thể tùy tiện nổi nóng.
Tôi biết cô ta không ưa tôi,
Chẳng qua là vì tôi đậu cao học còn cô ta thì trượt.
Trong lòng bất mãn.
Tôi đậu bằng chính thực lực của mình.
Còn Lâm Túy thì làm việc kiểu cực đoan, lúc nào cũng ngỡ mình nắm được bằng chứng để lôi tôi ra đấu tố.
Mà nói thật, nếu vì mâu thuẫn giữa tôi và cô ta mà khiến cả lớp bị liên lụy,
Tôi sẽ rất áy náy.
Dù gì Lâm Túy cũng là người lớn rồi,
Lẽ ra nên biết phân biệt đúng sai, nặng nhẹ chứ?
5
Tôi vừa bước ra khỏi ký túc xá,
Thì sau lưng, Lâm Túy đã hăng hái bật mic trong nhóm lớp.
“Lớp trưởng vừa rồi chột dạ đến tìm tôi ở ký túc.”
“Cô ta còn định đe dọa tôi im miệng nữa kìa. Nhưng vì quyền lợi của cả lớp, tôi sẽ không bị mua chuộc đâu, mọi người cứ yên tâm!”
“Công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt!”
Cô ta còn đăng cả tấm ảnh chụp bóng lưng tôi khi rời khỏi.
Tốt lắm.
Đúng là điên thật rồi.
Tôi chỉ muốn vặn đầu cô ta ra mà xem trong não có cái gì!
Cả nhóm bị cô ta dẫn dắt, lập tức nổ tung.
“Lúc nãy còn bênh lớp trưởng, giờ đúng là tự vả vào mặt.”
“Còn dám nói bỏ tiền túi ra à? Quay đi quay lại đã lộ rõ là hối lộ rồi.”
“Cũng may có Lâm Túy, không thì bị hố thật rồi.”
“@Vương Tinh Dao, mau trả lại tiền đi, mỗi người 70 tệ, xong chuyện!”
“Đừng tưởng tốt nghiệp rồi thì không làm gì được cậu. Không trả tiền thì tụi tôi sẽ phanh phui chuyện này lên mạng!”
Tiếp theo là loạt tin nhắn yêu cầu hoàn tiền.
Và cả đường link thanh toán theo nhóm.
Những khoản như phí in giấy ủy quyền hay phí vận chuyển vượt mức,
Ai cũng “vô tình” lãng quên.
Tôi thì đã làm việc xong với bên giao hàng, họ hẹn mai tới lấy hàng.
Giờ lại bắt tôi trả tiền lại, nếu không mua bảo hiểm và đóng gói chống nước, nhỡ có sự cố thì ai chịu trách nhiệm?
Tôi thật sự rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Lâm Túy còn kết luận một câu:
“Có những người rõ ràng không có năng lực mà cứ thích ôm việc to.”
“Chuyện quan trọng thế này, đương nhiên phải giao cho người có năng lực rồi!”
Cả nhóm rào rào tán thành:
“Tôi đồng ý, giá như ngay từ đầu để Lâm Túy phụ trách thì tốt rồi.”
“Tôi không tiếc cái trăm bạc này, nhưng cái kiểu ăn chặn như thế thì không thể chịu được.”
“Tôi đề nghị để Lâm Túy giúp chúng ta gửi bằng tốt nghiệp luôn đi!”
Tôi khẽ bật cười lạnh.
Lâm Túy tưởng gửi bằng tốt nghiệp là chuyện dễ ăn à?
Chỉ cần một tấm bằng thất lạc thôi, cô ta cũng không gánh nổi đâu.
Nhưng nếu cô ta thích chen ra làm người hùng, tự tin cho rằng mình giỏi giang…
Thì tôi chiều luôn.