Dù không chơi trò bắt gian, thì cho kẻ phản bội một cú trượt vỏ chuối cũng đâu có gì sai, đúng không?
Cơ thể Lục Dực Ninh lập tức cứng đờ.
Khi anh còn đang ấp úng chưa kịp nghĩ ra lời nói dối, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân lộn xộn.
Chỉ vài giây sau, hiệu trưởng dẫn theo một đám đông bước vào lớp học.
“Nào nào nào, lắp camera ở đây đi.”
“Tín hiệu livestream chỉnh xong chưa?”
“Còn cái micro kia… mau kiểm tra thiết bị lại lần nữa!”
Tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên.
Xem ra, hiệu trưởng định ghi lại khoảnh khắc vinh quang của con gái mình, livestream cho cả thế giới cùng xem.
Đã vậy, nếu “hiệu trưởng thân yêu” đã dày công dựng sân khấu như thế, chi bằng… tôi mượn luôn sân khấu này, diễn trọn một vở kịch thật hay.
13
Sự xuất hiện của hiệu trưởng cũng cắt ngang cuộc trò chuyện nửa vời giữa tôi và Lục Dực Ninh.
Anh khẽ thở phào, lập tức kéo tay tôi đi về phía máy tính:
“Sắp chín giờ rồi, chúng ta tìm chỗ nhanh lên.”
Tôi khéo léo rút tay khỏi tay anh.
“Ừ.”
Gần đến chín giờ, các thí sinh lần lượt vào phòng, những người đến trước tranh thủ ngồi vào các vị trí, hồi hộp nhìn chằm chằm vào nút tra điểm, mồ hôi đổ ròng.
Còn những người xếp hàng phía sau thì chỉ muốn nhào tới tự nhấn nút hộ luôn cho rồi.
Chẳng mấy chốc, những tiếng hô hoán vang lên khắp phòng máy chật kín.
“Trời ơi! Mình vượt 600 điểm rồi?!! Mẹ ơi, con trai mẹ có tiền đồ rồi! Lên được hẳn 211 luôn đó!”
“Đù má! Có sai gì không vậy! Mình làm bài tốt thế mà Lý chỉ được 68 điểm?!”
“Má nó ——”
Thấy điểm của người khác lần lượt hiện ra, còn trang của mình thì cứ đứng im không tải nổi, Chu Nhiễm suýt nữa thì bật ra câu chửi.
Nhưng vừa há miệng, cô ta liền bắt gặp hàng loạt ống kính đang chĩa thẳng vào mặt mình, đành nuốt lời mắng chửi vào bụng.
Cuối cùng, sau một lần làm mới lại trang, bảng điểm của cô ta cũng bật lên.
Đôi mắt của Chu Nhiễm trợn tròn, từng dòng điểm hiện ra, ánh mắt cô ta mở to theo từng con số:
“660 điểm! Còn hơn điểm em tự tính tới 4 điểm nữa!”
“Bố ơi! Bố ơi! Con đậu Phúc Đán rồi!”
Cô ta hưng phấn nhảy dựng lên từ ghế, ôm chặt lấy ông hiệu trưởng – người cha cũng đang đỏ mặt vì xúc động.
Người xem livestream phần lớn đều từng trải qua thời khắc định mệnh của đời học sinh, không ngừng spam chúc mừng:
“Chúc mừng cô em nhỏ được khắc tên bảng vàng, sắp bước sang chương mới của cuộc đời!”
“Ở một nơi điều kiện học tập không mấy lý tưởng như thế này mà có được thành tích thế này thật không dễ dàng. Em xứng đáng được tự hào! (giơ ngón cái)”
Chu Nhiễm đã sớm xúc động đến mức rơi nước mắt, vừa lau nước mắt vừa cảm ơn khán giả trên màn hình. Sau khi cúi người cảm ơn “mọi người” một lần nữa, ánh mắt cô ta đột nhiên dừng lại trên người tôi.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, khóe môi cô ta liền cong lên, nở một nụ cười mãn nguyện, vội vàng chỉ vào tôi, giới thiệu với đám người đang xem livestream:
“Mọi người không biết chứ, thật ra người đứng nhất khối của trường tôi trước giờ không phải là tôi đâu.”
“Mà là bạn học Kiều Vũ này đây.”
Cô ta cố ý kéo dài giọng:
“Cô ấy nha — trước đây là quán quân của cả năm học đấy.”
Ngay lập tức, bình luận tràn lên dày đặc:
“Vậy cho bạn ấy tra điểm đi chứ còn gì nữa, xem xem trình của người từng đứng nhất khối thế nào!”
Chu Nhiễm thấy dòng này, trong lòng hả hê gần chết, nhưng ngoài mặt lại cố làm ra vẻ tiếc nuối:
“Chỉ là… về sau bạn ấy mê yêu đương quá, thành tích rớt không phanh, giờ đến 400 điểm cũng khó mà với tới!”
Lúc này bình luận cuồn cuộn chưa từng thấy, nhưng không phải là những lời châm chọc, mà là hàng loạt câu đầy tiếc nuối:
“Con à, sau này con sẽ hiểu, vì một tình yêu mờ mịt mà đánh mất việc học là một chuyện dại dột đến mức nào. Người từng đứng nhất khối… thật sự quá đáng tiếc.”
“Đúng vậy, tôi hối hận không để đâu cho hết vì hồi cấp ba không chăm học. Bạn bè giờ đều đậu trường tốt, có công việc ngon, còn tôi… haiz. Nếu được làm lại, tôi nhất định sẽ dốc hết sức, không để lại gì phải hối tiếc.”
“Nhưng mấy chuyện này, chỉ có người từng trải qua mới hiểu được. Em gái à, đừng buồn, đời người lúc nào cố gắng cũng chưa muộn. Huống hồ em mới 18 tuổi, vượt qua cú vấp này rồi, còn có cơ hội làm lại từ đầu!”
Những lời này rõ ràng không phải điều Chu Nhiễm muốn nghe. Gương mặt cô ta sa sầm xuống, rồi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, bắt đầu giục tôi:
“Đúng vậy. Lúc nào bắt đầu cũng không muộn.”
“Vậy thì Kiều Vũ, cậu tra điểm nhanh lên đi. Để mọi người cùng xem, sau kỳ thi đại học, cậu sẽ bắt đầu cố gắng từ cái vạch xuất phát nào đây?”
Bên cạnh, Lục Dực Ninh đã tra xong điểm.
Chính xác là 400 điểm, không dư một số.
Anh nhìn bàn tay tôi vẫn chưa chạm vào chuột, không biết là thật lòng hay giả vờ, dịu giọng an ủi:
“Kiều Vũ, em đừng sợ.”
“Em xưa giờ vẫn hơn anh vài điểm, anh được 400 thì em chắc chắn là 400+. Mình cùng đăng ký cao đẳng ở Thượng Hải nhé! Như vậy chúng ta vẫn có thể bên nhau!”
Ồ…
Đăng ký cả cao đẳng ở Thượng Hải với anh ta luôn, là muốn tôi bốn năm đại học cũng phải sống dưới cái bóng nhục nhã của ả nhân tình này à?
Thật độc ác mà.
Dưới ánh mắt ra hiệu của Chu Nhiễm, tất cả ống kính đồng loạt hướng về phía tôi.
Tất cả mọi người, bao gồm hơn 5 vạn khán giả trong phòng livestream, ánh mắt đều đổ dồn về trang tra điểm của tôi.
“Kiều Vũ nhanh lên đi, mọi người đang chờ cậu kìa!”
Chu Nhiễm mất kiên nhẫn thúc giục lần nữa.
Tôi mỉm cười:
“Được thôi.”
Rồi đưa tay chạm vào chuột.
14
“Kiều Vũ, cậu cũng đừng buồn, học cao đẳng cũng đâu có gì xấu. Dù chất lượng giảng dạy kém, nhưng học phí thì cao! Dù khó kiếm việc, nhưng môi trường cũng tệ lắm! Cậu——”
Ngay giây tiếp theo, màn hình làm mới.
Nụ cười đắc ý của Chu Nhiễm đông cứng lại trên mặt.
Cô ta hét lên:
“Cái gì thế này! Không thể nào!”
“Bố ơi! Bố! Mau gọi kỹ thuật mạng đến! Hệ thống bị lỗi rồi! Mau gọi đi!”
Nhưng lúc này chẳng ai để tâm đến màn phát điên của cô ta. Khi bảng điểm trống trơn và dòng chữ đen phía dưới hiện rõ trên màn hình lớn đang livestream, luồng bình luận như nghẹn một nhịp rồi bùng nổ như lên cơn:
“Đ* má! Tôi có nhìn nhầm không?! Không hiện điểm! Top 50 toàn tỉnh! Là học sinh được ẩn danh đó trời ơi! Không phải nói sẽ học cao đẳng à? Làm gì đây vậy chị gái?!”
“May mà rảnh rỗi vô tình bấm vào xem, chẳng lẽ tôi sắp chứng kiến sự ra đời của thủ khoa sao trời ơi!”
“Bình tĩnh nào, dù bạn này top 50 đã rất giỏi, nhưng thủ khoa mà! Cả tỉnh chỉ có một người! Tỷ lệ thấp lắm…”
Ngay giây sau đó, điện thoại tôi đặt trên bàn nhận được tin nhắn:
“Chào bạn Kiều Vũ, tôi là thầy Lý thuộc tổ tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh tại tỉnh W. Xin chúc mừng bạn đã đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi đại học! Chiều nay 2 giờ chúng tôi sẽ đến gặp bạn, lúc đó…”
Bình luận lại khựng hai giây.
“Đậu má! Bắc Kinh đến rồi?! Với tốc độ này, chắc chắn là thủ khoa rồi chị em ơi!”
“Nhóm tuyển sinh của Bắc Đại bay đêm tới nơi (mặt khóc), chắc bên Thanh Hoa cũng đang trên đường (mặt khóc), cứu tôi với, sao người ta lại sống một cuộc đời sướng vậy chứ, tôi mơ cũng không dám mơ thế này!”
“Mấy người né ra hết đi! Nói gì cũng vô ích! Em gái à, mau truyền cho cô ít may mắn, để con gái nhà cô đang lười học nhà tôi học hành ra hồn với!”
“Xin vía +1”
“Xin vía +1008611”
…
Lục Dực Ninh nhìn tất cả những gì đang diễn ra mà không thể tin nổi, ánh mắt vì liên tiếp bị “sốc” mà trở nên mờ mịt. Mãi đến khi Chu Nhiễm bên cạnh không chịu nổi sự thật, phát cuồng hét lên, anh ta mới như sực tỉnh, quay ngoắt sang tôi:
“Kiều——”
Nhưng anh ta còn chưa kịp nói xong một chữ, đã bị đám phóng viên chen lấn xô ra khỏi đám đông.
Một nhân vật vô danh như anh ta, sao có thể sánh được với người duy nhất trong lịch sử cả huyện trở thành thủ khoa toàn tỉnh?
Đừng nói gì đến anh ta, ngay cả cha con nhà hiệu trưởng — những người đã mời truyền thông đến — giờ có gào rát cổ ở bên cạnh, cũng chẳng ai thèm nhìn lấy một cái.
Chu Nhiễm chỉ có thể đứng đó, điên cuồng mà bất lực.
15
Buổi livestream hôm ấy, lượng người xem cao nhất vượt qua 1 triệu.
Cùng với việc vô số video cắt từ livestream lan truyền như vũ bão, cái tên “Kiều Vũ” trong chớp mắt trở thành đề tài hot nhất toàn quốc.
Mọi người đều hứng thú bàn tán về màn “lật kèo” từ tưởng sẽ vào cao đẳng lại thành đậu Thanh Hoa gây chấn động.
Sự tò mò về việc tôi có phải là thủ khoa thật không lên đến đỉnh điểm, nghe nói còn có người lập hẳn bảng cá cược “Cô gái cao đẳng” có giành được danh hiệu thủ khoa hay không, số người tham gia đã vượt mốc 7 con số.
Cho đến ba ngày sau, điểm thi đại học của tôi chính thức được công bố — 726 điểm thô, phá kỷ lục điểm cao nhất khối Tự nhiên của tỉnh W, cả mạng xã hội như bùng nổ.
“Truyện máu chó còn không dám viết thế này!”
“Chứng kiến sự ra đời của thần thật rồi!”
Tối hôm đó, kênh truyền thông chính thức cũng đăng lại đoạn livestream tôi tra điểm, kèm dòng mô tả:
“Người ta nói con nhà nghèo khó xuất thủ khoa, nhưng vẫn có nữ hào kiệt vượt gió mà bay lên, dang rộng đôi cánh!”
Đồng thời, rất nhiều cư dân mạng khi xem lại buổi livestream đã nhạy bén nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa tôi, Lục Dực Ninh và Chu Nhiễm.
Đám học sinh trường Nhất Trung bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng có cơ hội khui chuyện, đồng loạt xuất hiện bóc phốt cực nhanh:
“Tôi là học sinh Nhất Trung, xin được bóc: Lục Dực Ninh từng là bạn trai của Chu Nhiễm. Về sau Chu Nhiễm không cam tâm vì bị Kiều Vũ giành mất hạng nhất khối (thật ra là tự thua chứ chẳng ai giành), nên đã sai học tra đẹp trai Lục Dực Ninh quyến rũ Kiều Vũ, suốt ngày rủ cô trốn học, uống rượu, đi bar, mục đích là để hủy hoại cô ấy.”