Nhưng trước đó, vẫn nên tiễn các ngươi xuống dưới bầu bạn với nó trước.”
4
Giữa tiếng kinh hô của mọi người, đoản đao rạch qua ngực Hứa Thanh Ninh.
Đáng tiếc cấm vệ quân đến quá nhanh, ta không kịp một đao giết chết nàng, chỉ khiến nàng trọng thương hôn mê.
Ta còn muốn giết Hứa Thanh Ninh, hai cấm vệ võ nghệ cao cường đã xông tới túm hai cánh tay ta, bẻ mạnh ra sau.
Xương lập tức vang lên tiếng răng rắc trầm đục, đoản đao rơi khỏi tay.
Ta lập tức không thể cử động.
Thiên hậu đầy mặt giận dữ:
“Thái tử, có phải ta quá dung túng ngươi rồi không! Ai cho ngươi lá gan động đao động kiếm trước mặt ta?”
Lúc này Chiêu Hoa cũng phát hiện cái đầu kia là thật.
Nó ôm lấy Cố Thừa Hạo đang khóc không thành tiếng, dịu giọng an ủi một phen rồi nghiêm túc nói với Thiên hậu:
“Mẫu hậu, không thể giữ Cảnh Hy lại nữa!
Hôm nay hắn dám giết cấm vệ, dám động đao với Thái tử phi, ai biết ngày mai hắn có vì hoàng vị mà ra tay với người không?”
Nó đầy mặt ghét bỏ liếc ta, nhẹ bẫng nói:
“Cho hắn và Thanh Ninh hòa ly, sau đó phế ngôi Thái tử, giam hắn bên cạnh lăng Tiên đế đi.
Cũng xem như thành toàn lòng hiếu thảo của hắn.”
Ta không chớp mắt nhìn hai người họ.
Nhìn thê tử tốt của ta, nữ nhi tốt của ta, mẫu hậu tốt và hoàng tỷ tốt của Cảnh Hy, nhất thời ta lại bật cười thành tiếng.
Thiên hậu cau mày hỏi ta cười cái gì.
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, lần đầu tiên dùng giọng điệu của Cảnh Hy hỏi:
“Người đối xử với ta như vậy, không sợ phụ hoàng dưới suối vàng khó yên sao?”
Thiên hậu khẽ cau mày, mím môi nói:
“Ngươi chỗ nào cũng không bằng Thừa Hạo, ta phế ngươi cũng là có trách nhiệm với thiên hạ. Phụ hoàng ngươi tự nhiên sẽ hiểu nỗi khó xử của ta.”
Khó xử?
Nỗi khó xử của nàng chính là phế con trai ta, đem giang sơn ta đánh xuống giao cho người ngoài sao?
Đúng là nỗi khó xử lớn bằng trời!
Chiêu Hoa lại lạnh lùng nói:
“Ngươi còn mặt mũi gọi phụ hoàng?
Thừa Hạo thay ngươi vào núi cầu phúc, tổn hại thân thể, món nợ ngươi thiếu hắn cả đời cũng không trả hết! Bây giờ ngươi còn giết biểu huynh hắn, không bắt ngươi đền mạng đã là nể tình tỷ đệ rồi.”
Lúc này Cố Thừa Hạo cũng buông tay Chiêu Hoa, lảo đảo đi tới trước mặt ta.
Hắn vừa khóc vừa nói:
“Ca ca, đều là lỗi của ta, ta xin lỗi huynh. Ta không nên sống trở về, đáng lẽ phải chết trên núi mới đúng.”
Miệng hắn khóc, nhưng mắt lại đang cười.
Cố Thừa Hạo cúi sát tai ta, khẽ cười:
“Nước tiểu người có ngon không? Chuột có ngon không? Ta cố ý sai người không cho ngươi ăn uống, ai ngờ mạng ngươi lớn như vậy mà vẫn chưa chết.
Nhưng thứ dưới thân ngươi chắc đã phế rồi nhỉ.
Ta đặc biệt sai người ra tay đấy. Không biết thiên hạ có chấp nhận một Thái tử như thái giám không, ha ha ha.
Nói cho ngươi một bí mật, thật ra ta chẳng hề mất khả năng sinh con, cũng chưa từng lên Chung Nam Sơn cầu phúc, tất cả đều là lừa ngươi.”
Ta đột nhiên hiểu đôi mắt trợn lớn của Cảnh Hy khi chết rốt cuộc đang hận điều gì.
Sau đó, lửa giận như dung nham sôi trào trong máu ta.
Gân xanh trên cổ nổi lên, răng ta nghiến ken két.
Nụ cười trên mặt Cố Thừa Hạo càng sâu, như đang thưởng thức sự tức giận và đau khổ của ta.
“Chỉ vậy đã chịu không nổi rồi sao?
Nếu ta nói cho ngươi biết, hai đứa con của ngươi cũng không chết do ngoài ý muốn, mà bị ta ném xuống ao dìm chết thì sao? Chẳng phải ngươi sẽ phát điên à?
Hay ngươi lại muốn gọi phụ hoàng tới cứu? Đừng gọi nữa, ông ta chết lâu rồi, người chết thì làm được gì.”
Hắn cười nhạt nói:
“Cho dù phụ hoàng ngươi còn sống thì sao? Mẫu hậu, tỷ tỷ Chiêu Hoa và Thanh Ninh đều chỉ nhận ta. Ông ta sống lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận ta làm con. Giang sơn ông ta đánh xuống cuối cùng cũng là của ta.”
Hay cho một câu “của hắn”.
Sát ý sôi trào đến cực điểm, nhưng ta lại buông lỏng nắm tay.
Ta bình tĩnh mỉm cười:
“Ta cũng có một bí mật muốn nói cho ngươi biết, đó là… ngoan nhi tử, bây giờ gọi phụ hoàng vẫn còn hơi sớm.”
Lời còn chưa dứt, năm ngón tay ta hóa thành trảo, trực tiếp chộp lấy cổ họng Cố Thừa Hạo.
“Dừng tay!”
“Buông Thừa Hạo ra!”
Giữa tiếng quát giận dữ của mọi người, ta dùng một tay bóp lấy chiếc cổ trắng nõn của Cố Thừa Hạo, cười vô cùng khoái chí.
Thiên hậu vốn vẫn ngồi trên long ỷ cuối cùng cũng đứng bật dậy, đồng tử co rút nhìn bàn tay phải đã mọc vảy và móng vuốt của ta.
“Cảnh Hy, ngươi…”
Ta nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu, cắt ngang lời nàng:
“Nương tử, mười năm không gặp, nàng lại nhận vi phu thành nhi tử của chúng ta, thật khiến vi phu đau lòng.”
5
“Mục Đán? Ngươi nói ngươi là…”
“Bắn!”
Tiếng thét của Chiêu Hoa cắt ngang lời Thiên hậu.
Ngay sau đó, tiếng tên sắc bén xé gió vang lên, đầu tên lạnh băng xuyên thủng vai ta, một tiếng “phập” ghim cả người lẫn mũi tên của ta lên cột.
Lúc ấy ta mới phát hiện, ngay từ khi ta bước vào điện, Chiêu Hoa đã sai cung thủ âm thầm ngắm chuẩn, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể một tên xuyên tim đệ đệ của nó.
Phát hiện ánh mắt ta, Chiêu Hoa cẩn thận che Cố Thừa Hạo phía sau, bước nhanh đến trước mặt ta, không suy nghĩ đã giơ tay tát mạnh một cái.
Ta bị đánh lệch đầu, tai ong ong.

