“Là Thái tử! Hắn không ở trong phủ đóng cửa tự kiểm điểm, chạy vào cung làm gì? Không sợ chọc Thiên hậu nương nương nổi giận, phế luôn ngôi Thái tử của hắn sao?”

“Chắc không đến mức ấy đâu, hắn dù sao cũng là con trai duy nhất của Tiên đế.”

“Thì sao? Ngươi còn chưa nhìn ra à? Vài ngày nữa vị Thiên hậu nương nương này e rằng sẽ đăng cơ.

Còn Tiên đế, đánh hạ giang sơn thì thế nào? Cuối cùng chẳng phải cũng bận rộn thay người khác sao. Vài chục năm nữa, trong sử sách có còn người này hay không cũng chưa biết.”

Văn võ bá quan nghị luận ầm ĩ, những ánh mắt thương hại như từng cây kim đâm vào lưng ta.

Ta cười nhạt, vừa định mở miệng.

Hứa Thanh Ninh đã cau mày lạnh giọng:

“Chu Cảnh Hy, ai cho chàng vào cung? Chàng có biết mình rất chướng mắt không? Chẳng ai muốn nhìn thấy chàng cả!”

Nàng liếc cái đầu người dưới đất, sắc mặt xanh mét.

“Còn dám lấy đầu giả tới dọa Thừa Hạo, chàng đúng là độc ác đến cực điểm!

Còn không mau xin lỗi Thừa Hạo!”

Ta đứng thẳng người, nhận ra thân phận của nàng.

Thê tử kết tóc của Cảnh Hy.

Năm xưa Hứa phụ sủng thiếp diệt thê, lấy thứ nữ thay đích nữ, không chỉ bắt nàng làm nha hoàn rửa chân cho thứ muội suốt mười năm.

Lúc nàng vô ý làm bỏng thứ muội, ông ta thậm chí còn muốn rạch nát mặt nàng, lấy mạng nàng.

Là Cảnh Hy cứu nàng.

Nó chữa thương cho nàng, đưa nàng vào cung, xin ta chủ trì công đạo.

Khi ấy nàng đáng thương biết bao, giống như một con chim cút nhỏ, chỉ biết co rúm trốn sau lưng Cảnh Hy.

Nàng nói Cảnh Hy là ân nhân của nàng, là vị thần của nàng, là người mà cả đời này nàng tuyệt đối sẽ không phản bội.

Ta đã tin.

Thế nên ta đòi lại công đạo cho mẫu thân nàng, còn ngầm chấp nhận để Cảnh Hy dành vị trí Thái tử phi cho nàng.

Vậy mà chưa đầy mười năm, người từng nói với ta sẽ dùng cả đời để báo đáp Cảnh Hy lại đến phụ tử chúng ta cũng không phân biệt nổi.

Đúng là bạc tình bạc nghĩa!

Ta còn chưa lên tiếng, nước mắt Cố Thừa Hạo đã rơi xuống.

Hắn nghẹn ngào nói:

“Hay là thôi đi, thân phận của ta thấp kém, được Thiên hậu nương nương đưa vào cung nuôi dưỡng đã là phúc ba đời, sao xứng được ghi dưới danh nghĩa Tiên đế.

Thái tử ca ca không vui cũng là chuyện nên có.”

Nghe vậy, sắc mặt Hứa Thanh Ninh lập tức trầm xuống.

Nàng ôm lấy vai Cố Thừa Hạo, nhìn ta với vẻ mất kiên nhẫn đến cực điểm.

“Thừa Hạo khó khăn lắm mới từ Chung Nam Sơn cầu phúc trở về, chàng có thể đừng khiến hắn phiền lòng nữa không!

Mấy năm nay chàng sống những ngày tháng thế nào ở kinh thành, Thừa Hạo lại sống những ngày tháng thế nào ở Chung Nam Sơn?

Hắn vì cầu phúc cho Đại Chu mà tổn hại thân thể, đến khả năng sinh con cũng mất rồi, ghi tên hắn dưới danh nghĩa Tiên đế thì có làm sao? Cho dù nhường ngôi Thái tử cho hắn cũng chẳng quá đáng! Đây là thứ chàng nợ hắn!”

Cảnh Hy sống những ngày tháng thế nào?

Vừa rồi thị vệ nói với ta, bốn năm trước thiên hạ đại hạn, cần người vào Chung Nam Sơn tế lễ cầu phúc.

Là từng trọng thần Đông cung của ta lần lượt đâm đầu chết trên Kim Loan điện, Thiên hậu mới không hạ chỉ đưa Thái tử vào đạo quán.

Nhưng Cảnh Hy cũng vì thế bị giam lỏng trong Thái tử phủ.

Họ nói Cố Thừa Hạo đang chịu khổ, Cảnh Hy không có tư cách sống sung sướng.

Thế là Cố Thừa Hạo ăn chay, Cảnh Hy phải đói đến mức cắn cả mười móng tay nuốt vào bụng.

Cố Thừa Hạo tu đạo, Cảnh Hy phải ngày đêm không ngừng lấy máu chép kinh.

Cố Thừa Hạo chịu ấm ức, Cảnh Hy phải quỳ dập đầu, làm chó cho thị vệ, mặc người khác đùa bỡn.

Nó sống còn không bằng thái giám thấp kém nhất trong cung.

Niềm an ủi duy nhất là đôi song sinh mà Hứa Thanh Ninh sinh cho nó.

Vì hai đứa trẻ, nó chịu khổ thế nào cũng được.

Nhưng khi bọn trẻ mới ba tuổi, Cố Thừa Hạo đã từ trên núi trở về.

Hắn chỉ rơi vài giọt nước mắt, Hứa Thanh Ninh đã đem đôi song sinh mà Cảnh Hy quý như con ngươi giao cho hắn.

Thế là trong một ngày, Cảnh Hy mất cả hai con.

Cuối cùng đến tính mạng mình cũng không giữ được.

Ta không biết Cảnh Hy với tư cách một người cha đã tuyệt vọng đến mức nào.

Ta chỉ biết, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu!

Thấy ta im lặng, Hứa Thanh Ninh tưởng ta chột dạ.

“Bây giờ chàng xin lỗi Thừa Hạo, sau đó lập tức cút khỏi hoàng cung, ta còn có thể nể tình phu thê mà tha thứ cho chàng lần này.

Nếu không, đừng trách ta bẩm báo Thiên hậu nương nương chuyện chàng tự ý may long bào, có ý mưu phản. Lần này sẽ không đơn giản là giam lỏng nữa đâu.

Những người có thể cầu tình cho chàng đều chết sạch rồi.”

Nàng hơi nghiêng người, ghé sát tai ta, hơi thở thơm như lan.

“Đến lúc đó, chàng ngay cả tư cách tới hoàng lăng thăm phụ hoàng cũng không có.

Không chỉ vậy, đợi chàng bị phế, chàng tưởng đế vị của phụ hoàng còn giữ được sao? Ông ấy là khai quốc quân chủ thì thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là thành vương bại khấu.”

Hay cho một câu thành vương bại khấu.

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

Quả nhiên là người đầu ấp tay gối, đến Cảnh Hy sợ nhất điều gì cũng biết.

Đáng tiếc.

Ta bình tĩnh đâm đoản đao vào ngực bụng Hứa Thanh Ninh, thản nhiên nói:

“Cảnh Hy không cần tới thăm ta nữa. Sau này phải là ta tới hoàng lăng thăm nó.