Hắn buộc phải nhìn thẳng vào tôi.

Mà điều tôi muốn—chính là ép hắn phải nhìn thẳng vào tôi.

Không nhìn thẳng, hắn sao biết được tôi khác gì đám đồng nghiệp cũ kia?

Không biết sự khác biệt, làm sao hắn nghĩ đến chuyện vắt kiệt bọn họ?

Không bị vắt kiệt đến tận cùng, thì đám đồng nghiệp phản trắc ấy lại sống sung sướng quá rồi còn gì?

Tôi nhỏ nhen.

Tôi không chịu nổi khi thấy bọn họ sống sung sướng!

Tên hồ ly gào lên như sắp nổ tung, sau đó giận dữ quay về văn phòng.

Đám đồng nghiệp cũ của tôi thì mặt mũi đầy uất ức.

“Đệt, hắn định gì đây? Bắt tụi mình tăng ca không công hả?”

“Rõ ràng là thế còn gì.”

“Còn đòi vượt thành tích của Chu Phàm Nhụy, điên rồi à, không thể nào!”

“Chu Phàm Nhụy là kiểu top 1 bỏ xa hẳn người thứ hai, tụi mình cộng lại còn chẳng bằng, đừng nói tới chuyện vượt.”

“Tự tay đuổi người làm tốt nhất đi, giờ thành tích tụt lại quay sang đổ lỗi cho tụi mình!”

“Đồ thần kinh! Vậy là sau này khỏi mong tan làm đúng giờ rồi!”

Nhưng dù than thở nhiều đến mấy, bất mãn đến đâu, thì họ cũng chỉ biết cắn răng nhịn, miễn cưỡng ở lại tăng ca không lương.

Video kết thúc ở đó.

Ngay sau đó, gã hói—cũng là sếp mới của tôi, nhắn tin đến:

“Đám đồng nghiệp cũ của cô đã làm gì khiến cô cố tình dụ Đông Phương Khiếu Tôn đi kiểm tra thành tích bọn họ thế?”

Mấy trò thâm độc của đám sói đội lốt người đó, tôi chẳng muốn nhắc lại, nói ra chỉ tổ buồn nôn.

Tôi đổi chủ đề luôn:

“Sếp à, đừng tò mò chuyện bên lề nữa.”

“Không phải sếp luôn muốn đè đầu Đông Phương Khiếu Tôn sao?”

“Họ ra đòn rồi, thì mình cũng không nên ngồi yên chứ?”

Trong ngành, ai cũng là đối thủ.

Cái bánh chỉ có một, hai người tranh ăn.

Một người ăn nhiều, thì người còn lại nhất định phải ăn ít.

Sếp mới của tôi—gã hói—luôn muốn là người ăn nhiều hơn.

Việc tôi quyết định đầu quân cho ông ta, chính là vì ông ta có tham vọng.

Nếu ông ta không tranh được miếng bánh từ tay tên hồ ly kia, thì tên đó sẽ không sốt ruột.

Không sốt ruột, thì làm sao hắn chịu để tâm đến tôi.

Mà như thế thì không ổn.

Tôi cần hắn phải để tâm đến tôi hơn nữa.

Hai công ty nằm trong cùng một tòa nhà, cùng một tầng.

Tôi vẫn thường xuyên đụng mặt đám đồng nghiệp cũ.

Ngày nào họ cũng bị ép tăng ca tới tận mười một giờ đêm, tình trạng mệt mỏi hiện rõ trên mặt.

Vài người sức khỏe yếu, đi đứng còn lảo đảo như xác sống.

Nhiều lần tôi thấy họ tụ lại với nhau, tức tối chửi rủa tên hồ ly kia.

Chửi giữa chừng, bỗng dưng im bặt, lập tức đổi mặt thành nụ cười gượng gạo, vội vàng chào:

“Chào sếp ạ!”

Tên hồ ly thì vẫn dán mắt vào bảng thành tích.

Nhưng kết quả thì vẫn dậm chân tại chỗ.

Hai tuần trôi qua rất nhanh.

Khi nhìn thấy bảng doanh số vẫn èo uột thảm hại, cơn giận của hắn cuối cùng không thể kìm nén nổi nữa.

Hắn nổi điên, ném cả tập hồ sơ vào mặt một đồng nghiệp gần đó.

“Tại sao thành tích vẫn tệ hại như vậy? Sao chỉ tăng được có tí tẹo thế hả?!”

“Mấy người đang lười biếng đúng không? Hay là chẳng ai muốn làm nữa?!!”

Phía dưới—im phăng phắc như tờ.

Những đồng nghiệp cũ mặt mũi vàng vọt của tôi cúi gằm đầu, trông chẳng khác gì một đám chim cút.

Tên hồ ly chết tiệt tỏ ra vô cùng bất mãn.

Hắn túm cổ áo một người kéo ra trước mặt.

“Cậu nói đi!”

“Nói rõ cho tôi nghe, vì sao thành tích của cậu lại tệ như vậy?”

Người bị túm cổ không ai khác, chính là kẻ đã giật bàn phím của tôi hôm đó.

Bị kéo cổ áo, ánh mắt hắn lảng tránh, ngập ngừng:

“Tôi… tôi cũng không biết nữa…”

Tên hồ ly lập tức giơ tay tát thẳng một cái.

“Không biết?! Cậu nhất định phải biết!”

“Tôi đã cung cấp cho các người một nền tảng tốt như thế, chỉ cần cố gắng một chút thôi thì thành tích đã không tệ như thế!”

“Giờ doanh số như sắp chết đến nơi, chính là do các người!”

“Một lũ ăn hại! Chỉ biết ăn lương chứ không làm được trò trống gì!”

“Vô dụng!”

Nhưng cho dù hắn có chửi, có tát, có tức giận đến mức nào… thì cũng chẳng có kết quả gì.

Bởi vì—những đồng nghiệp cũ của tôi thật sự không biết.

Họ không biết rằng, sếp hiện tại của tôi đã dẫn toàn bộ công ty bước vào chế độ tăng ca đều đặn.

Họ không biết rằng, những đồng nghiệp mới của tôi vẫn lĩnh đủ tiền làm thêm giờ, tinh thần làm việc ngày nào cũng lên cao vùn vụt.

Họ càng không biết rằng, những hợp đồng mà họ đang thương lượng dở rồi thất bại, đều đã bị sếp tôi âm thầm “xử lý”.

Sếp tôi không phải dạng hiền lành dễ đối phó.

So sánh giữa việc tăng ca không công một cách miễn cưỡng và việc tăng ca có thưởng rõ ràng—khác biệt thật sự không phải chỉ một trời một vực.

Lại thêm các chiêu trò ngầm.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tien-cua-toi-mot-xu-cung-khong-duoc-thieu/chuong-6