3
Lúc này cố vấn kịp thời chen vào gây áp lực cho tôi: “Bạch Vũ, em xin lỗi bạn cùng phòng trước rồi đi đóng tiền, chỉ vài đồng thôi mà, đừng so đo nữa.”
Vương An An đột nhiên chen một câu: “Tiền taxi còn chưa tính đâu nhé.”
Miệng thì nói không chiếm lợi, mà đến tiền xe cũng muốn tính vào đầu tôi — giả tạo đến mức thành nghệ thuật.
Người làm bằng bùn còn có tính khí, huống chi là tôi – người đã sống lại một lần.
Tôi mỉm cười gật đầu, gọi một y tá đang đi ngang qua: “Phiền cô rút kim truyền cho bọn họ giúp tôi.”
Nghe thấy tôi nói vậy, Ưu Ninh lập tức hét toáng lên.
“Bạch Vũ, cậu điên rồi à? Dựa vào đâu mà kêu người ta rút kim của tôi?”
Tôi vo tròn tờ hóa đơn, nhét thẳng vào miệng đang há to của Ưu Ninh, mỉm cười nói: “Dựa vào việc viện phí của cô là tôi phải trả.”
Lưu Thiềm định lao lên giúp Ưu Ninh, bị tôi đẩy một cái ngã ngồi xuống ghế.
Tôi quay sang nói với cô y tá vẫn còn hơi bối rối: “Phiền cô giúp rút kim truyền cho họ, cảm ơn nhé.”
Rõ ràng tôi vẫn cười rất lịch sự, nhưng cô y tá run lẩy bẩy tránh xa tôi, rút kim của Ưu Ninh và Lưu Thiềm xong thì chạy mất, đến cả bông gòn cũng không kịp đưa.
Cố vấn cao to lực lưỡng, thấy tôi bỗng nhiên nổi bão mà cũng không dám ho he gì, chỉ dám đứng xa xa.
Còn Vương An An thì khỏi phải nói, tôi chỉ cần lớn tiếng chút là cô ta run như cút non.
Cố vấn không chịu nổi nữa, bắt đầu chỉ trích tôi: “Bạch Vũ, chỉ là bảo em đóng tiền thôi mà, có cần làm loạn đến mức này không? Em có biết đại cục là gì không?”
Tôi đẩy ông ta đến quầy thanh toán, nói: “Ồ, thầy là người biết đại cục, vậy thì thầy trả viện phí cho Ưu Ninh và Lưu Thiềm đi.”
“À đúng rồi, đừng quên tiền taxi nữa. Dù sao em chỉ là sinh viên, thật sự không có nhiều tiền như vậy đâu. Lỡ em không có tiền ăn cơm rồi lên sân thượng thì sao?”
Bị chính lời mình chặn họng, sắc mặt của cố vấn xấu đến cực điểm, lúc quét mã thanh toán tôi còn nghe tiếng nghiến răng ken két.
Thanh toán xong, ông ta trừng mắt nhìn tôi: “Bây giờ em hài lòng chưa? Mau xin lỗi bạn cùng phòng của em đi.”
Tôi mỉm cười, móc từ túi ra hai hộp thuốc Norfloxacin, nhét vào tay Ưu Ninh.
“Phần của các cô tôi đã thanh toán xong, giờ đến lượt các cô thanh toán cho tôi.”
“Thuốc này là thuốc trị tiêu chảy, một hộp mười sáu tệ, hai người cùng uống, chia đôi là mỗi người tám tệ.”
“Tám tệ trừ đi ba tệ ngân sách của hai người, thì mỗi người trả tôi năm tệ là được rồi. Còn tiền taxi và tiền trà sữa các cô lén uống nữa…”
Tôi lấy điện thoại ra bấm tính, “Tổng cộng các cô phải trả tôi hai mươi tệ.”
Rõ ràng Ưu Ninh không ngờ tôi lại dùng đúng kiểu tính toán vô lý của cô ta để trả lại, chỉ tay vào tôi, lắp bắp mãi không nói thành câu.
Tôi vẫn tươi cười, giơ mã thu tiền về phía gương mặt méo mó vì tức giận của cô ta.
“Nào nào, những ‘bạn cùng phòng tốt bụng’ không thích lợi dụng, đến lượt các cô thể hiện rồi đấy.”
Từ sau khi bị tôi chơi một vố ở bệnh viện, tôi lập tức bị ba người họ cô lập trong ký túc xá, còn thường xuyên bị châm chọc móc mỉa.
Cố vấn cũng chẳng cho tôi sắc mặt tốt đẹp gì, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến danh hiệu hay phần thưởng, nên sắc mặt của ông ta chẳng liên quan đến tôi.
Mỗi ngày tôi chỉ coi như đang xem kịch, nhìn mấy người họ ra vẻ “chị em thân thiết” trong phòng.
Tôi biết, sự hòa thuận đó chỉ là bề ngoài.
Trưa nay, hiếm khi thấy Ưu Ninh đặt một phần đồ nướng, bao bì đỏ rực phong cách “quốc triều”, còn tặng kèm một chai sữa chua uống.
Chắc là để thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa họ, Ưu Ninh còn cố ý chia cho Vương An An một miếng thịt nướng.
Vương An An giả giọng ngọt ngào nói: “Cảm ơn cưng nhé, vẫn là cậu tốt nhất, không như một vị tiểu thư nào đó~”
Miếng thịt nướng trong miệng Vương An An còn chưa kịp nuốt xuống, Ưu Ninh đã nói: “An An, cơm thịt nướng hết 34.9, vừa rồi cậu ăn hai miếng thịt của tớ, tính cậu 10 tệ nhé, giá tình bạn rồi đấy.”
Tôi nhìn thấy rõ ràng động tác nhai của Vương An An khựng lại, kiểu như nuốt không xong, mà nhả cũng không được.
Hai miếng thịt nướng mỏng dính, nhiều lắm cũng chỉ đáng giá hai tệ, cái giá 34.9 chắc chắn là chưa trừ khuyến mãi.
Những điều đó rõ ràng Vương An An cũng nghĩ tới, cô ấy không nhịn được nói luôn: “Ninh Ninh, vậy thì đắt quá rồi, cậu tính kiểu gì vậy?”