1
Tôi và Lý Hữu Lâm đã chờ suốt hai năm mới nhận được suất phân nhà của xưởng.
Căn hộ nhỏ hơn bảy mươi mét vuông, hai phòng ngủ, có ban công.
Vừa vặn để chuẩn bị kết hôn.
Ngày trước khi đi đăng ký kết hôn, tôi cầm theo mười đồng.
Dự định ngày mai chụp ảnh cưới, nên tính mua cho Lý Hữu Lâm một chiếc áo sơ mi vải terylene.
Nhưng vừa đi đến cổng trường con em trong xưởng, tôi nghe thấy mấy nữ công nhân đang thì thầm:
“Nghe chưa? Đợt này phân nhà có cả Tô Tiểu Vũ đấy.”
“Thật không? Suất đó quý lắm, bao nhiêu người đang nhắm vào cơ mà.”
“Chứ sao, nghe bảo là do Lý Hữu Lâm giúp, mấy hôm nay Tô Tiểu Vũ vui ra mặt, đi đường cằm cứ ngẩng cao như sắp bay lên trời vậy.”
Tim tôi “thịch” một cái.
Cuộc hôn nhân này, e là không thành rồi.
Tô Tiểu Vũ là học trò của Lý Hữu Lâm.
Từ ngày cô ta vào xưởng, đã luôn theo sát sau lưng anh ta, mở miệng là “sư phụ thế này”, “sư phụ thế kia”.
Ánh mắt đầy tâm tư kia, người sáng mắt nhìn là biết ngay.
Theo lý mà nói,
Lý Hữu Lâm luôn giữ khoảng cách, chẳng nên đến lúc sắp cưới lại dính đến tin đồn thế này.
Tôi tăng tốc bước về phía xưởng.
Từ xa đã thấy Lý Hữu Lâm đứng cạnh máy, Tô Tiểu Vũ cúi đầu nói chuyện với anh ta, vai run lên như đang khóc.
Chưa kịp đến gần,
Tô Tiểu Vũ đã ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy tôi.
Vội vàng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Chị Nam Nam.”
Lý Hữu Lâm bước tới, nắm lấy tay tôi:
“Nam Nam, sao em lại đến đây?”
“Không phải em xin nghỉ hôm nay rồi sao?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, hỏi thẳng:
“Em nghe nói Tô Tiểu Vũ nhận được suất phân nhà.”
“Chúng ta đã đợi suốt hơn hai năm, xưởng mới cấp một suất. Cô ấy mới vào nửa năm, sao lại được phân nhà?”
Lý Hữu Lâm vội đưa tay bịt miệng tôi:
“Nhỏ thôi, để người ta nghe thấy lại không hay.”
“Suất của Tô Tiểu Vũ là từ nhà mình.”
Tôi nhếch mép:
“Chuyện phân nhà không thể tùy tiện nhường, xét theo thâm niên, cô ấy còn lâu mới tới lượt.”
“Chuyện này em đừng quan tâm, miễn anh có thể giúp cô ấy nhận được nhà là được.”
Lý Hữu Lâm hạ giọng:
“Nhà Tiểu Vũ khó khăn, em trai cô ấy sắp cưới, bên nhà gái không muốn chị chồng ở chung nên đuổi cô ấy ra.”
“Một cô gái không thể không có chỗ ở, anh chỉ là giúp đỡ một tay.”
Tôi tức đến bật cười, bước lên một bước khiến anh ta lùi lại nửa bước:
“Giúp đỡ một tay?”
“Anh dùng suất của em để giúp cô ta, đã hỏi ý em chưa?”
Lý Hữu Lâm đỏ mặt, giọng cũng cao lên:
“Cái gì mà của em với của anh!”
“Nhà là xưởng cấp cho anh, anh muốn cho ai là quyền của anh!”
“Với lại, chỉ là đăng ký tạm thời, đâu có thật sự muốn sống với cô ta!”
“Đợi em trai cô ấy cưới xong, anh sẽ lập tức ly h…”
Ly?!
Một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng tôi.
Tôi trợn tròn mắt, tức đến run người:
“Anh còn dám nói đến chữ ‘ly’, nghĩa là anh không chỉ cho cô ta nhà, mà còn đi đăng ký kết hôn với cô ta rồi?”
“Hèn gì, tôi cứ thắc mắc sao lại đổi tên người nhận nhà dễ vậy.”
Thấy tôi thật sự nổi giận, giọng Lý Hữu Lâm dịu lại một chút:
“Đừng vội. Đợi giải quyết xong chuyện nhà cửa, anh sẽ ly hôn với cô ấy rồi cưới lại em.”
“Đến lúc đó, anh sẽ bù cho em một đám cưới thật linh đình, không được sao?”
“Không được.”
Tôi hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói:
“Lý Hữu Lâm, giấy đăng ký kết hôn không phải là thứ có thể đem ra đùa giỡn. Đó là giấy chứng nhận hợp pháp vợ chồng. Anh đã đăng ký với cô ta, thì tôi là gì?”
“Em là người yêu của anh mà.”
Anh ta nói như chuyện hiển nhiên, thậm chí còn hơi thiếu kiên nhẫn:
“Chỉ là chuyện nhỏ, có gì mà phải căng thẳng vậy?”
“Cơ mà Tế Tái Nam, bình thường em đâu có tính toán, sao chuyện này lại cứng đầu thế?”
“Chỉ là một tờ giấy thôi mà, ăn được chắc?”
Tôi cười khẩy. Cái bằng cấp ba của anh ta coi như bỏ.
“Không ăn được, nhưng có thể khiến anh đi tù đấy.”
“Anh tưởng kết hôn giả là chuyện vặt à?”
“Nếu xưởng điều tra ra, cái danh kỹ thuật viên trụ cột của anh cũng bay luôn, nhẹ thì bị cảnh cáo, nặng thì mất việc.”
Lý Hữu Lâm khẽ cười khinh:
“Điều tra gì chứ?”
“Chỉ cần nói với bên ngoài là hai đứa mình đã chia tay.”
“Chờ một hai năm sau, anh và Tiểu Vũ ly hôn, rồi anh với em đăng ký lại là xong.”