Tiệm Hoa Ở Phương Nam

Tiệm Hoa Ở Phương Nam

Sau khi trải qua phẫu thuật xóa bỏ ký ức, tôi đã quên đi Lâm Kiến Khanh, người chồng đã chung sống suốt bảy năm.

Quên cả Hứa Tư Nam, cô bạn thân từng thân thiết như chị em nhưng lại leo lên giường hôn nhân của tôi.

Quên hết tất cả mọi thứ liên quan đến khu nhà tập thể quân đội…

Một mình đi về phương Nam, tôi mở một tiệm hoa nhỏ ở một thị trấn Giang Nam, sau đó gả cho người khác.

Tất cả mọi người đều nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi đóng kịch, rằng chỉ vài hôm nữa là sẽ quay về thôi.

Cho đến khi một vị khách lạ đẩy cửa bước vào tiệm hoa, cô ta ngạc nhiên hỏi:
“Bao nhiêu năm rồi, tại sao cô chưa bao giờ liên lạc với Lâm Kiến Khanh? Cô có biết anh ấy đã đợi cô ròng rã suốt năm năm không?”

Tôi cúi đầu chỉnh lại bó hoa trong tay, chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út lấp lánh dưới ánh nắng:
“Cô nhận nhầm người rồi.”

“Với lại tôi đã kết hôn, cô nói vậy sẽ khiến chồng tôi hiểu lầm đấy.”

Lời vừa dứt, không gian bỗng im phăng phắc.

Tôi chợt thấy bất an, theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài.

Trong màn đêm nặng trĩu ngoài khung cửa sổ, ánh mắt người đàn ông đỏ hoe, gắt gao dán chặt lấy tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]