3

Khách còn đặc biệt ghi chú không được cắt gai, nên tôi đã gói trọn cả bó hoa với đôi tay rướm máu.

Chính tôi đã bắt taxi mang hoa đến tận nơi.

Người nhận, chính là cô gái này — Sở Vãn Chi.

Ở giữa bó hoa còn có một tấm thiệp nhỏ, do khách yêu cầu kèm theo:

“Gửi đến tình yêu cả đời của anh, Vãn Chi. Ký tên: LZC.”

Đến tận lúc đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra — LZC là viết tắt của Lục Tử Thần.

Anh ta rõ ràng biết tôi vì mưu sinh nên chắc chắn sẽ không từ chối một đơn hàng lớn như vậy.

Vì thế, anh ta mới cố tình yêu cầu như vậy, để đứng ngoài mà nhìn tôi bị trò đùa của anh ta xoay như chong chóng.

Nghĩ đến đây, tôi gần như bật cười ra nước mắt.

Tối hôm đó về nhà, tôi còn vui vẻ kể với Lục Tử Thần rằng hôm nay kiếm được bộn tiền.

Khi anh ta dịu dàng băng bó vết thương cho tôi, có phải trong lòng đang thầm chửi tôi ngu? Xem tôi như một trò hề?

Tôi vừa lau nước mắt thì môi giới tới.

Anh ta thấy tôi đứng trước cửa, liền ngạc nhiên hỏi:

“Cô Tống, chủ nhà ở bên trong đó. Sao cô không vào?”

Tôi nhìn anh ta, nước mắt chưa khô, ngỡ ngàng hỏi lại:

“Anh nói ai cơ? Chủ nhà? Là Lục Tử Thần à?”

Người môi giới vẫn chưa hiểu gì, đáp lại rất tự nhiên:

“Đúng vậy. Cô không biết à? Cả dãy phố Trung Ương đó đều là đất của Lục thiếu.”

Tôi nhìn bóng lưng Lục Tử Thần cách đó không xa, ký ức đau đớn tận sâu trong lòng bất chợt trào dâng.

Sau lần thứ hai giúp anh ta trả nợ, tôi sống chật vật suốt một thời gian dài, đến tiền thuê nhà cũng không kham nổi.

Bốn, năm tên côn đồ cao lớn chen chúc trước cửa tiệm hoa, ép tôi đóng tiền thuê.

Chúng đập nát hết hoa trong tiệm.

Thậm chí còn giẫm lên con mèo của tôi, mặc nó kêu gào thảm thiết cũng không buông chân.

Con mèo đó đã ở bên tôi mười hai năm. Với tôi, nó không chỉ là thú cưng, mà là một thành viên trong gia đình — quan trọng chẳng kém gì Lục Tử Thần.

Tôi nước mắt giàn giụa, quỳ xuống cầu xin họ tha cho nó.

Ba năm mở tiệm, bị ép tiền thuê, bị đòi tiền bảo kê… không phải chưa từng xảy ra.

Nhưng tôi chưa bao giờ kể với Lục Tử Thần. Tôi không muốn anh ta lo lắng.

Nhưng lần đó, tôi thực sự quá sợ hãi.

Tôi gọi cho anh ta, vừa khóc vừa nói không ra hơi:

“Lục Tử Thần… em phải làm sao đây? Anh cứu Mao Mao với… cứu nó với…”

Anh ta biết rõ con mèo đó quan trọng với tôi thế nào.

Nhưng sau một hồi im lặng rất lâu, anh ta chỉ đáp lại một câu “Xin lỗi.”

Tôi chỉ biết mở to mắt nhìn lũ đàn ông kia giẫm chết con mèo ngay trước mặt.

Tôi ôm lấy nó, cảm nhận cơ thể nó trong lòng mình dần lạnh đi, cứng lại.

Giống hệt như năm xưa mẹ tôi qua đời trong tay tôi… mà tôi hoàn toàn bất lực.

Dù là như vậy, tôi vẫn chưa từng hận Lục Tử Thần.

Tôi chỉ luôn tự trách bản thân mình quá bất lực.

Nhưng giờ đây, sự thật đang bày ra trước mắt.

Người ép tôi đóng tiền thuê, chính là Lục Tử Thần.

Người chỉ cần nói một câu là có thể cứu lấy Mao Mao, cũng là Lục Tử Thần.

Thế nhưng anh ta đã không nói. Và Mao Mao… cũng đã chết rồi.

Tôi gần như phải cắn chặt răng, mới không để tiếng nấc bật ra khỏi môi.

Tôi chạy khỏi tòa nhà văn phòng, bắt một chiếc taxi, bảo tài xế chở thẳng ra sân bay.

Trên xe, tay tôi run rẩy, gọi điện cho cha.

Sống đến hai mươi bảy năm, cuối cùng người duy nhất tôi có thể dựa vào… lại là người mà trước đây tôi không muốn thừa nhận nhất.

“Ba… bây giờ đến đón con được không? Con xin ba…”

Cùng lúc đó, Lục Tử Thần cùng Sở Vãn Chi và đám bạn thân vừa bước ra khỏi văn phòng.

Anh ta cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào khung trò chuyện với tôi trên màn hình điện thoại.

Đã hai ngày tròn, tôi không nhắn cho anh ta một tin nào.

Anh ta hơi bực bội, lấy thuốc lá ra định hút một điếu, nhưng nhớ ra tôi ghét mùi thuốc trên người anh nên lại thôi.

Một người anh em thân thiết vòng tay qua vai anh, nhìn màn hình đen thui mà cười cợt:

“Sao thế anh Lục? Lần này cô gái nhỏ không trả nổi tiền nữa, không chơi với anh nữa hả?”

Lục Tử Thần ánh mắt thoáng lóe lên vẻ giận dữ, hất tay cậu bạn ra:

“Ai nói vậy? Tống Ninh yêu tôi như thế, biết đâu giờ cô ấy đang chạy đôn chạy đáo đi kiếm tiền cho tôi thì sao!”