2

Dù sao trong suy nghĩ của anh ta, tôi đáng lẽ phải tìm mọi cách để trả nợ thay anh.

Nhưng rất nhanh, sắc mặt anh ta chuyển sang giận dữ.

“Ninh Ninh, em cũng giống đám người kia đúng không? Em cũng nghĩ anh là đồ vô dụng? Nghĩ anh chẳng bao giờ thành công được?”

“Anh biết ngay mà, anh nhìn nhầm em rồi!”

Nói xong, anh ta hùng hổ đập cửa bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng rời đi của anh ta, biết rõ đây là cách anh ta dùng để ép tôi thỏa hiệp.

Nhưng tôi không gọi anh ta lại, thậm chí còn lấy điện thoại ra, chặn toàn bộ liên lạc với anh ta.

Sau đó, tôi cầm tờ giấy nợ lên xem — không có người vay, cũng chẳng có dấu vân tay người ký nợ.

Một tờ giấy giả đến mức nhìn là biết, vậy mà tôi đã ngây ngô tin tới hai lần.

Tôi tự giễu, bật cười khẽ, rồi gọi cho trung tâm môi giới:

“Chào anh, cửa hàng hoa ở phố Trung Ương, giúp tôi sang nhượng lại nhé.”

Tiệm hoa là tôi mở ra để nuôi sống Lục Tử Thần.

Bây giờ tôi không cần anh ta nữa, tiệm hoa cũng chẳng còn lý do để tồn tại.

Dù sao… tôi cũng sắp rời đi rồi.

Sáng hôm sau, tôi ở nhà thu dọn hành lý.

Nhìn quanh bốn phía, căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp này — chẳng có thứ gì đáng để tôi mang theo cả.

Thiệp sinh nhật bị tiệm bánh vứt đi, viên đá đẹp nhặt ở ven đường, chiếc nhẫn làm từ giấy vò nát…

Lục Tử Thần từng gọi tất cả là “bất ngờ” dành cho tôi.

Chỉ là, mỗi lần tôi mở “hộp quà”, anh ta cũng ngạc nhiên như lần đầu tiên thấy.

Giờ nghĩ lại, mấy món quà đó chắc chỉ là do ai đó anh ta sai vặt gom góp bừa cho có. Có khi anh ta còn chẳng biết trong đó có gì.

Món quà “ra hồn” duy nhất là sợi dây chuyền tám mươi tệ anh ta mua ở vỉa hè sau lần khởi nghiệp đầu tiên.

Lúc đó tôi còn trách anh ta tiêu xài hoang phí, giận dỗi không ít.

Nhưng Lục Tử Thần lại cười tôi ngốc.

Anh ta nói: “Lỡ sau này anh thật sự giàu, mà em vẫn không nỡ tiêu tiền thì làm sao?”

Lúc đó, tôi tưởng là anh đang xót tôi.

Giờ thì rõ rồi — anh ta thật sự nghĩ tôi ngốc.

Trong hàng trăm tin nhắn chat dày đặc, chỉ riêng số lần Lục Tử Thần nói tôi “ngốc” đã có tới 517 lần.

Tôi đi bộ qua ba con phố mua món ăn vặt anh ta thích, anh ta nói: “Tống Ninh đúng là ngốc thật.”

Anh ta sốt, tôi lấy chiếc áo mưa duy nhất mặc cho anh, cõng anh đến bệnh viện. Anh ta lại nhắn: “Cô ta đúng là ngốc đến mức buồn cười.”

Ngay cả lúc tôi nằm trong lòng anh ta, nói mơ về tương lai tốt đẹp của hai đứa, anh ta vẫn có thể gõ một dòng trong nhóm chat:

“Tống Ninh ngốc đến hết thuốc chữa, nghèo rớt mồng tơi mà còn mơ mộng tương lai với tôi…”

Dù là những dòng chữ vô hồn, tôi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khinh miệt của anh ta lúc gõ từng chữ.

Nhưng không sao cả.

Từ nay về sau, trong tương lai của Tống Ninh tôi — sẽ không còn cái tên Lục Tử Thần nữa.

Tôi tiếp tục thu dọn đồ đạc. Nhưng đến cuối cùng, chiếc vali lớn vẫn trống trơn.

Chỉ có thùng rác là đầy ắp.

Tôi lại một lần nữa nhìn quanh căn nhà đã sống suốt hai năm qua.

Tường loang lổ vết nước thấm, chiếc ghế cụt chân, cái giường ghép từ gạch và mảnh gỗ…

Những ngày đỡ khổ hơn một chút, tôi cũng từng nghĩ sẽ trang hoàng lại căn nhà này.

Nhưng lần nào Lục Tử Thần cũng từ chối.

Anh ta nói: “Đợi sau này có tiền rồi thì sẽ không sống ở đây nữa, trang trí làm gì cho phí.”

Tôi đã tin tất cả những lời hứa của anh ta.

Rồi cứ ngu ngốc ở lại trong căn nhà tồi tàn này, chờ đợi những lời hứa đó thành hiện thực.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

Tôi đóng vali lại, đúng lúc môi giới gọi đến.

“Chào cô Tống, về việc sang nhượng tiệm hoa thì tôi không quyết định được. Cô cần đến gặp trực tiếp chủ nhà để nói chuyện.”

Ba giờ chiều, tôi đến tòa nhà văn phòng như đã hẹn với môi giới.

Hành lang xa hoa sáng choang, qua cánh cửa chưa khép, tôi bất ngờ nhìn thấy Lục Tử Thần.

Anh ta mặc vest chỉnh tề, cúi đầu nghịch điện thoại.

Cạnh bên là một cô gái ăn mặc sang trọng, tựa đầu vào vai anh ta một cách thân mật.

Chỉ cần nhìn một cái, tôi đã nhận ra cô ta là ai.

Hai ngày trước, tiệm hoa nhận được một đơn đặt hàng: 999 đóa hồng.