1
Năm thứ ba mở tiệm hoa để nuôi bạn trai, anh ta lại phá sản.
Lần đầu phá sản, tôi bán căn nhà bà ngoại để lại, trả giúp anh ta bảy trăm ngàn.
Lần thứ hai phá sản, tôi lôi cuốn sổ tiết kiệm mẹ để dành làm của hồi môn, trả tiếp một triệu sáu.
Lần thứ ba phá sản, tôi nhìn ánh mắt mờ mịt khô khốc của anh ta, trong tay cầm điện thoại có số của người cha tỷ phú mà tôi đã xem như đã chết từ lâu, lưỡng lự không biết có nên gọi hay không.
Nhưng tối hôm đó, tôi vô tình thấy được tin nhắn trong một nhóm chat nhỏ trên chiếc máy tính bảng của anh ta:
“Lục thiếu, lần này hợp đồng phá sản ghi số tiền bao nhiêu đây?”
“Ghi mười triệu đi, chứ con nhỏ bán hoa đó lại trả hết trong một lần thì chán chết.”
“Vẫn là Lục thiếu biết chơi, nghe nói ban ngày nhỏ đó chăm hoa, ban đêm lại chăm cậu, chơi kiểu gì cũng không chán ha!”
Tôi đặt chiếc máy tính bảng xuống, gọi cho cha mình – người cha mà tôi luôn cố tránh xa:
“Chẳng phải ông chỉ muốn tôi kế thừa sản nghiệp, lấy đệ tử của ông sao? Được, tôi đồng ý.”
“Ba ngày nữa, cho người tới đón tôi.”
Cúp máy xong, Lục Tử Thần trở về, trong tay còn cầm theo tờ giấy vay nợ đã ký tên.
“Ninh Ninh, xin lỗi em, lần này lại nợ thêm mười triệu nữa. Anh thật vô dụng.”
Anh ta diễn rất giỏi, ánh mắt mơ hồ đầy hối hận từng khiến tôi mềm lòng:
“Không sao đâu, chúng ta cùng cố gắng, sẽ trả hết thôi.”
Nhưng bây giờ, tôi chỉ im lặng nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ lộ ra nơi cổ tay anh ta.
Một chiếc đồng hồ nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng tôi từng thấy nó trên tạp chí – trị giá 1.6 tỷ.
Lục Tử Thần có thể đeo đồng hồ 1.6 tỷ, nhưng lại không trả nổi khoản nợ mười triệu.
Tôi thì không có một xu, vậy mà còn định vay nặng lãi để cứu anh ta.
Tấm chân tình của tôi, lại trở thành cái cớ để anh ta mặc sức đùa giỡn.
Thấy tôi cứ nhìn đồng hồ, Lục Tử Thần không đổi sắc mặt ôm tôi vào lòng:
“Chỉ là hàng giả thôi, Ninh Ninh. Chờ anh có tiền rồi, em muốn gì anh cũng mua cho.”
Vì biết tôi nghèo, không rành đồ xa xỉ, nên thậm chí anh ta còn chẳng cần nghĩ nhiều để lừa tôi.
Tôi dời mắt đi, thì thấy tin nhắn trong nhóm lại hiện lên trên chiếc máy tính bảng bên cạnh:
“Lục thiếu, lần này nhỏ đó định bán gì để trả nợ đây? Bán hoa, bán nhà, hay là… bán thân?”
“Phụ nữ được Lục thiếu chơi qua chắc hẳn thú vị lắm, nếu bán thân thì tôi đặt trước một đêm nhé!”
Những tin nhắn sau đó tràn ngập những lời tục tĩu và “+1”.
Ba năm bên Lục Tử Thần, tôi đã hai lần giúp anh ta trả nợ phá sản.
Lần đầu, tôi bán căn nhà bà ngoại để lại.
Lục Tử Thần ôm tôi, hứa sẽ cho tôi một mái ấm.
Nhưng hai năm trời, chúng tôi sống trong căn phòng trọ dưới tầng hầm, mỗi tháng chỉ bốn trăm tệ, rồi anh ta lại mang về tờ giấy vay hai triệu.
Tôi vẫn không trách anh, còn lấy cả hồi môn mẹ để lại để vá cái hố nợ cho anh.
Anh ta quỳ một gối trước mặt tôi, nói đã nhận hồi môn của tôi thì anh chính là chồng tôi, sẽ yêu thương tôi cả đời.
Nhưng những lời hứa đó, từ đầu đến cuối, chỉ là dối trá.
Tiếng thông báo tin nhắn trên máy tính bảng khiến anh ta chú ý.
Anh liếc tôi một cái, thấy tôi không nhìn anh thì yên tâm mở điện thoại, đọc các tin trong nhóm chat.
Rất nhanh sau đó, lông mày anh ta nhíu lại, môi cũng mím chặt.
Ngón tay gõ vài dòng trên màn hình, trên máy tính bảng liền hiện ra tin nhắn mà anh ta gửi vào nhóm:
“Đứa nào cũng cút hết cho ông! Ngồi im mà chờ xem kịch đi!”
Lục Tử Thần đặt điện thoại xuống. Im lặng rất lâu, rồi lại dính lấy tôi, vòng tay ôm chặt lấy tôi như thường lệ.
“Ninh Ninh, anh thề đây là lần cuối cùng. Trả xong khoản này, anh sẽ cưới em, được không?”
Tôi nhìn vẻ mặt chân thành của anh ta, bỗng thấy buồn cười đến khó tin.
Tôi là người quý giá đến mức nào chứ? Vậy mà lại bị một thiếu gia nhà giàu lừa dối đủ đường.
Thậm chí còn không tiếc nói ra lời “cưới em” chỉ để tiếp tục trò lừa đảo.
Nếu lúc đầu, tôi vẫn còn muốn chất vấn anh ta một lần — làm vậy có thú vị gì không?
Thì bây giờ, tôi chẳng còn sức để hỏi nữa.
Tôi bình tĩnh đẩy anh ta ra:
“Nhưng Lục Tử Thần, em hết tiền rồi.”
Anh ta sững người, có lẽ không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy.