Đoạn Trang là kẻ sĩ diện, hôm nay bị mất mặt trước bao người, sao có thể không bực bội cho được.
Anh ta vội vã bắt một chiếc xe bên đường, lôi Diệp Nồng nhét vào, đám hỗn loạn cuối cùng cũng tạm lắng xuống.
Khách khứa ra về gần hết, tôi ở lại kiểm hoa, dọn dẹp các vật trang trí.
Bạn thân tôi vì muốn ủng hộ tiệm nên đã đặt gói dịch vụ trọn gói, tôi định thu gom lại những bó hoa còn tốt để làm quà tặng cho cô ấy.
Loay hoay đến tận chiều tối, tôi mới chuẩn bị rút lui.
Không ngờ lại nhìn thấy Trần Tri Nhượng đứng ở bên ngoài.
8
Không biết anh ấy đã đợi bao lâu rồi. Mãi đến khi tôi xuất hiện, anh mới lười nhác ngẩng mắt lên.
“Kết thúc rồi à?”
Tôi gật đầu, “Anh đợi tôi sao?”
Anh cười nửa miệng, “Tất nhiên rồi.”
Tôi khó hiểu nhìn anh.
“Sợ em không biết lái xe mới.”
Tôi bật cười, “Tôi cần gì đến anh?”
Thế mà… tôi bị vả mặt ngay sau đó.
Chiếc xe này là Đoạn Trang mua sau khi nhận được đơn hàng lớn đầu tiên, từ đó đến nay chỉ có anh ta lái, tôi chưa từng đụng vào lần nào.
Vừa lên xe, tôi đã lúng túng loay hoay tìm nút khởi động, tất cả đều bị anh ấy nhìn thấy.
“Để tôi lái cho.”
Anh ấy ngồi lên ghế lái một cách thuần thục, chở tôi thẳng lên núi.
Bụng tôi réo ùng ục, anh chỉ tay ra ghế sau: “Tôi mua ít đồ ăn cho em rồi, lót dạ trước đi.”
Tôi lục bừa một chút, lôi ra được một cái sandwich.
“Nhưng anh đưa tôi lên núi làm gì?”
“Mỗi lần tâm trạng không tốt, tôi đều lên đây.”
Chiếc xe dừng lại trên đỉnh núi, trăng cong treo cao, bầu trời lấp lánh đầy sao. Tôi ngửa mặt lên nhìn, không ngờ giữa thành phố lại còn có nơi nhìn thấy được sao.
Trần Tri Nhượng chỉ vào ngôi sao sáng nhất bên cạnh mặt trăng: “Em biết ‘Kim tinh bạn nguyệt’ không? Ngôi sao sáng rực đó là Kim Tinh, nó đã âm thầm đi cùng mặt trăng rất nhiều năm rồi.”
Tôi như lạc giữa ngân hà rực rỡ, mỉm cười đáp: “Thật ra tôi không biết.”
Ánh mắt anh thoáng chút buồn bã: “Tôi lại không biết em từng sống uất ức như vậy.”
Không hiểu vì sao, khoảnh khắc đó trong lòng tôi bỗng chùng xuống, hơi nghèn nghẹn.
Sự dịu dàng thế này, tôi cũng từng cảm nhận được từ Đoạn Trang. Nhưng rồi sau đó, giữa chúng tôi chỉ còn lại cãi vã và oán trách.
Tôi hất nhẹ tóc mái: “Mọi chuyện qua rồi. Với lại, tôi không còn để tâm nữa.”
Anh gật đầu, “Lúc nãy tôi có vào xem cách em trang trí tiệc cưới, làm rất tốt.”
“Sao không thử làm một cái web riêng? Em thậm chí có thể tự phát triển hệ thống đặt và bán hoa cưới, chắc chắn sẽ kiếm nhiều hơn bây giờ.”
Tôi lắc đầu: “Không muốn làm nữa.”
Anh ấy bỗng sốt ruột hẳn lên: “Gì cơ? Không đủ tiền à? Anh đầu tư cho em.”
“Tôi không phải vì thiếu tiền. Chỉ là tôi thấy cuộc sống bây giờ rất ổn rồi, tôi cũng không muốn quay lại công việc cũ nữa.”
Trần Tri Nhượng nhìn tôi, trong bóng tối, ánh mắt anh lấp lánh như sao trời.
“Tại sao lại không? Cách trả thù một người tốt nhất chính là làm được những việc mà anh ta không bao giờ làm được.”
9
Về đến nhà, tôi nhận được lời mời kết bạn trên WeChat từ Đoạn Trang.
【Chuyện ban ngày tôi nói, mong em suy nghĩ nghiêm túc.】
【Tôi có thể đưa em tiền. Hai bên chia nửa? Em bốn tôi sáu cũng được.】
…
Tôi không trả lời tin nào.
Lời của Trần Tri Nhượng khiến quyết tâm khởi nghiệp độc lập trong tôi như được đẩy lên đỉnh điểm.
Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được, bèn ngồi dậy kiểm tra lại toàn bộ tài sản, rồi lên mạng sơ bộ phân tích nhu cầu thị trường.
Cửa tiệm hoa vẫn đang trong giai đoạn xoay vòng vốn, nhưng tôi tranh thủ thời gian mùa thấp điểm để làm khảo sát thị trường.
Và tôi phát hiện ra — đúng là có tiềm năng rất lớn.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tiem-hoa-cua-nguoi-phu-nu-manh-me/chuong-6