5
Anh ta kéo tôi ra một góc ít người.
Gồng mình kiềm chế cơn giận, anh ta gằn từng chữ:
“Mới vậy mà đã tìm được thằng khác rồi? Số tiền tôi đưa cho cô không phải để cô tiêu cho gã đó đâu!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Trong lòng nghĩ, anh lấy tư cách gì mà trách tôi?
Rõ ràng chính anh mới là người vừa buông tôi ra đã lao vào vòng tay người khác cơ mà.
Tôi nhếch môi cười lạnh:
“Nếu chồng cũ đã lo như vậy, hay là… chuyển thêm cho tôi một ít?”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm:
“Bây giờ công ty đang gặp khó khăn về vốn. Có một sản phẩm do cô phụ trách thiết kế ngày trước, giờ xảy ra vấn đề, tôi chỉnh thế nào cũng không được.”
Anh ta dừng lại, rồi nói tiếp:
“Hay là… cô đến giúp tôi sửa lại? Công ty này là hai ta cùng nhau gầy dựng mà, tôi nghĩ cô cũng không muốn nó sụp đổ đâu, đúng không?”
À, thì ra là đến để cầu cứu.
Tôi và Đoạn Trang đều học chuyên ngành công nghệ thông tin.
Trước khi mở tiệm hoa, tôi cũng làm đúng chuyên môn.
Trong một lần tình cờ phát hiện thị trường còn trống, tôi quyết định kéo anh ta vào khởi nghiệp cùng – đúng lúc trào lưu đang lên, và bọn tôi đã kiếm được một khoản không nhỏ.
Chỉ là sau đó, tôi lại tin vào lời anh ta nói: “Đàn ông lo việc ngoài, phụ nữ lo việc nhà.”
Tôi chôn giấu tham vọng, cam tâm làm người phụ nữ đứng sau anh.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhẫn tâm vứt bỏ tôi để theo đuổi người khác.
Tôi nhún vai:
“Tôi thì sao cũng được. Công ty có sụp thì cũng chẳng liên quan đến tôi nữa, tiền tôi cần đã cầm đủ rồi.”
Mạch máu trên trán anh ta giật lên.
“Tôi không rảnh đùa với cô! Bây giờ tôi vừa mới xoay được một khoản vốn, nếu sản phẩm không kịp hoàn thiện, tôi sẽ mất hết tất cả!”
Tôi chớp mắt.
Thấy anh xây lầu cao, rồi thấy lầu sụp đổ.
Mất hết danh tiếng, đó chẳng phải là cái kết anh xứng đáng sao?
“Tôi có nghĩa vụ gì mà phải giúp anh?
Chúng ta đã ly hôn rồi mà, anh quên à? Hồi đó chẳng phải chính miệng anh van xin tôi ký đơn sao?”
Sắc mặt anh ta sa sầm, cổ họng khẽ động, nuốt xuống một ngụm khí.
“Triệu Dư Ninh, cô đừng có mà tự cho mình là trung tâm! Tôi đã hạ mình thế này rồi, cô đừng có không biết điều!”
Giọng anh ta mỗi lúc một to, khiến mấy vị khách gần đó bắt đầu ngoái nhìn.
Diệp Nồng nghe tiếng cũng lao tới, khí thế hùng hổ:
“Ly hôn rồi mà còn mặt dày bám theo chồng người ta? Đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ!”
Vừa mắng, cô ta vừa đưa tay muốn giật tóc tôi.
“Mấy bà vợ phải giữ kỹ chồng mình đó, kẻo bị loại người như cô ta dụ dỗ mất!”
Tôi nghiêng người né, cô ta không giữ được thăng bằng, ngã thẳng vào bức tường rượu champagne, khiến ly vỡ tung tóe.
Dù Đoạn Trang nhanh tay đỡ lấy cô ta, nhưng hai người vẫn bị rượu dội ướt từ đầu tới chân.
Mẹ chồng cũ cũng chạy đến, vừa nhìn thấy đã mắng chửi om sòm:
“Con sao chổi! Con tôi sống với cô khổ sở suốt năm năm trời vẫn chưa đủ sao? Còn mặt dày đeo bám nó nữa!”
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng: “Làm ơn nhìn lại tình hình đi, bây giờ là chồng cô đang cần đến tôi đấy.”
“Còn chuyện cô vừa nói tôi quyến rũ anh ta ấy à? Nếu tôi nhớ không nhầm, người quyến rũ Đoạn Trang trước chẳng phải là cô sao?”
Sắc mặt Diệp Nồng lập tức thay đổi.
Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao:
“Còn nói người ta là tiểu tam, hóa ra bản thân mới là kẻ thứ ba à!”
“Giờ chị nói tôi mới nhớ, hồi trước họ còn chưa ly hôn, tôi đã thấy cô ta hay xuất hiện bên anh ta trong tiệm rồi…”
“Ngoại tình trong hôn nhân, lại còn để vợ mới đi đánh người, tên đàn ông này đúng là ghê tởm thật!”
…
Mặt Diệp Nồng lúc trắng lúc đỏ, không còn giữ nổi bình tĩnh.
Cô ta giận đến mức gào lên: “Chồng ơi, em không muốn ở đây nữa!”
Nói xong liền giận dữ mở cửa xe, ngồi phịch xuống ghế phụ lái.
Tôi gõ nhẹ lên cửa kính xe, cô ta chần chừ một lúc mới từ từ hạ kính xuống, trên mặt lộ rõ vẻ kiêu căng.
“Chưa từng thấy xe Cullinan à? Thứ như cô mà dám đụng vào xe tôi, lát nữa tôi phải đem xe đi rửa sạch mới được!”
Tôi bật cười khẩy, rồi quay sang nói với Đoạn Trang: “Thủ tục sang tên xe còn chưa làm xong hả? Vậy lát nữa tôi lấy xe về luôn nhé.”
Diệp Nồng lập tức đơ mặt: “Cái gì? Đây là xe của cô á?”