Từ nhỏ hai đứa đã là thanh mai trúc mã, hai nhà chúng ta lại là bạn bè lâu năm, chỉ có kiểu con gái như vậy mới xứng làm dâu nhà tôi!
Hồi đó tôi sống chết cũng không cho bọn nó cưới nhau, nhưng thằng Đoạn Trang cứ khăng khăng, đúng là bị cô ta cho uống bùa mê thuốc lú rồi!”
Từ khi tôi bước chân vào nhà họ Đoạn, bà ta đã chẳng bao giờ ưa tôi, chỉ vì gia thế tôi không nổi bật.
Mọi việc trong nhà từ lớn đến bé đều do tôi lo liệu, tôi chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho cả nhà.
Nhất là bà ta, mỗi lần ốm đau bệnh tật, tôi đều túc trực bên cạnh, bưng thuốc rót nước không thiếu lần nào.
Tôi đã từng nghĩ, sống với nhau lâu ngày, rồi trái tim sắt đá ấy cũng sẽ ấm lên.
Nhưng có những người, giống như cục đá trong hố phân – vừa cứng vừa thối, vĩnh viễn không thể thay đổi.
“Con dâu bà tốt như vậy á? Biết đâu bó hoa này lại là do cô ta lén bán mấy cái túi xách mà mua đấy!”
Tôi lạnh lùng cười khẩy:
“Còn con trai của bà, trước đây tôi yêu anh ta mới xem nó như bảo bối, bây giờ ấy à, trong mắt tôi anh ta không bằng rác.
Còn bà, đừng có mà tự cho là quan trọng nữa.”
Tôi xoay người định rời đi, nhưng lại bất ngờ trông thấy Đoạn Trang.
3
Đúng là anh ta trông thảm hại thật, cằm lởm chởm râu, tóc cũng đã bắt đầu lốm đốm sợi bạc.
Anh ta cau mày nhìn tôi: “Cô đến làm gì?”
Diệp Nồng lập tức chạy ra đón, “Chồng à, hôm nay là sinh nhật mẹ, em đặt hoa tặng mẹ đó.”
“Cô ấy ấy à, chỉ là người giao hoa thôi.
Xui xẻo thật, em không biết tiệm hoa đó là của cô ta, lần sau nhất định không đặt ở đó nữa!
Chồng ơi, em nghe nói công ty của anh đã gọi vốn thành công rồi hả?
Em biết ngay mà, với năng lực của anh, làm sao mà gục ngã dễ dàng được chứ! Em chưa bao giờ nhìn lầm người đâu!”
Đoạn Trang có vẻ vẫn còn giận, đẩy cô ta ra, không cho lại gần.
Cô ta lập tức khóc lóc.
“Chồng ơi, em giấu anh bán túi xách chỉ vì muốn giúp anh vượt qua lúc khó khăn thôi mà!
Em biết anh sĩ diện, nhưng vì anh, em không tiếc gì cả, kể cả lòng tự trọng!
Anh không tin đúng không? Anh không tin thì lát nữa em chuyển hết tiền cho anh xem!”
Đoạn Trang sững người, nhìn cô ta bán tín bán nghi, nhưng rõ ràng cô ta chẳng có ý định chuyển tiền thật.
Cô ta lại nép vào người anh ta, giọng nũng nịu:
“Thôi mà, em đang mang thai con anh đó! Mình cãi nhau ngoài này, để người ta nhìn thấy thì mất mặt lắm!”
Đoạn Trang ngẩng lên nhìn tôi, cuối cùng vẫn không đẩy cô ta ra nữa.
Bà mẹ chồng cũng nhanh chóng chạy ra hòa giải:
“Thôi thôi, Tiểu Diệp người ta có lòng tốt, là muốn giúp con thôi! Con thì sao, lòng tốt người ta mà lại coi như gan lừa vậy!
Con bé đang mang thai cháu đích tôn của mẹ đấy! Còn hơn khối người lấy về năm năm mà chẳng đẻ được cái gì!”
Vừa nói, bà ta vừa trừng mắt lườm tôi một cái sắc như dao.
À, đúng rồi.
Ngoài chuyện không thích gia thế tôi, bà ta còn rất ghét tôi vì tôi không sinh được con.
Năm năm làm dâu nhà họ Đoạn, tôi uống không biết bao nhiêu thang thuốc Bắc đắng ngắt, nhưng vẫn chẳng có tin vui.
Bà ta ngày càng tỏ rõ sự chán ghét, còn tôi thì dằn vặt và trầm cảm suốt một thời gian dài.
May mắn thay, những ngày sống như địa ngục ấy – cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.
4
Tiệc cưới của nhỏ bạn thân được tổ chức trong một khu vườn ngoài trời.
Đòi hỏi về hoa tươi rất cao, tôi đã bắt tay chuẩn bị cả tuần lễ để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo trước giờ G.
Nhỏ bạn thân mừng rỡ đến rơi nước mắt: “Trời ơi! Đẹp quá trời luôn đó cưng! Chờ tớ cưới xong, tớ sẽ quảng bá rùm rộ cho cậu nha!”
Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng gương mặt cô ấy đột nhiên hiện lên một chút khó xử.
“Còn một chuyện nữa… chồng tớ nhất quyết mời cả nhà Đoạn Trang đến dự…”
“Cậu đừng giận, tớ…”
Tôi và anh ta có chung một vài mối quan hệ bạn bè, sớm muộn gì cũng phải gặp lại thôi.
“Không sao, tớ không để tâm đâu.”
Bây giờ, anh ta đối với tôi chỉ còn là một đoạn quá khứ đã qua mà thôi.
Lễ cưới bắt đầu, tôi ngồi dưới hàng ghế khách mời, nhìn thấy bạn thân xúc động đến rơi nước mắt, trong lòng bất giác nhớ lại chính mình cũng từng rơi lệ trong lễ cưới năm xưa.
Hồi đó, Đoạn Trang đã nói với tôi rằng: “Anh sẽ không bao giờ phụ em.”
Chính lời hứa ấy đã trở thành chỗ dựa duy nhất cho tôi trong suốt quãng thời gian hôn nhân đầy mỏi mệt.
Nhưng đến cuối cùng, tất cả những lời thề thốt ấy cũng đã bị anh ta vứt bỏ như rác rưởi.
Tôi đang ngẩn người thì bất chợt bị ai đó vỗ nhẹ sau lưng.
Tôi quay lại nhìn, thì ra là Trần Tri Nhượng – bạn học cũ lâu ngày không gặp.
Chúng tôi trò chuyện vui vẻ, tôi bất giác bắt gặp ánh mắt Đoạn Trang vẫn luôn dán chặt vào tôi.
Trần Tri Nhượng lấy điện thoại ra, “Hay là mình kết bạn WeChat nhé? Cuối tuần này cùng về thăm trường cũ một chuyến?”
Tôi mỉm cười đồng ý, nhưng ngay lúc đó lại bị Đoạn Trang kéo đi một cách thô bạo.