Sau khi ly hôn với Đoạn Trang, tôi dùng số tiền chia được để mở một tiệm hoa.

Anh ta cũng nhanh chóng cưới cô thanh mai trúc mã, chẳng mấy chốc nữa sẽ trở thành ông bố mới.

Hôm nọ đi ăn với nhỏ bạn thân, nó bất chợt nhắc đến chuyện công ty của Đoạn Trang đang gặp khó khăn về dòng tiền.

Nó bảo, vợ mới của anh ta vừa nghe nói không còn làm được phu nhân nhà giàu nữa thì đã vội vàng chuyển hết tài sản đứng tên chồng đi nơi khác.

Tôi bật cười.

Nghèo rớt mồng tơi, oán hận cả đời.

Đó mới chính là lời chúc thật lòng nhất của tôi dành cho họ.

1

Tuần sau nhỏ bạn thân tôi lên xe hoa, đặc biệt đến tìm tôi đặt hoa cưới.

Sau khi chọn hoa xong, nó hào hứng nói:

“Dư Ninh, cậu biết không, chồng cũ của cậu dạo này đang thiếu tiền xoay vòng, phải đi vay mượn khắp nơi luôn đó.

Buồn cười nhất là, vợ mới của ảnh vừa biết công ty sắp phá sản thì đã nhanh tay tẩu tán toàn bộ tài sản của ảnh, còn đem hết mấy túi xách, nữ trang ảnh từng tặng ra bán nữa. Giờ trong giới các bà vợ ai mà chẳng biết chuyện.”

Tôi chợt nhớ lại hồi ly hôn với Đoạn Trang, hai chúng tôi cãi nhau rất dữ.

Tôi và anh ta yêu nhau từ năm tư đại học, bên nhau suốt năm năm trời.

Tôi chứng kiến anh ta đi lên từ hai bàn tay trắng, công ty từng bước phát triển lớn mạnh cũng nhờ tôi đồng hành bên cạnh.

Khi tôi tưởng rằng mọi thứ đang dần tiến tới hạnh phúc, thì không biết từ lúc nào, lòng anh ta đã nghiêng về phía cô bạn thanh mai kia.

Cô ta nhắn tin cho anh ta giữa đêm khuya, nói mình sợ bóng tối, anh ta liền khoác áo lao ra khỏi nhà để đi bên cạnh cô ta.

Cô ta gửi cho anh ta những bức ảnh đầy ẩn ý qua WeChat, trên làn da trắng như tuyết lần lượt thử từng chiếc váy ren đen, hỏi anh ta thấy cái nào đẹp hơn.

Thậm chí, cô ta còn ngang nhiên ra vào nhà tôi, soi gương đeo thử từng món trang sức của tôi.

Tôi tức đến nỗi đập phá mọi thứ trong nhà, còn anh ta thì chỉ lạnh lùng đứng đó, nhìn tôi nổi điên.

“Anh và Diệp Nồng chỉ là bạn thuở nhỏ thôi, là em cứ nghĩ quá lên!”

“Anh không mong em được dịu dàng, hiểu chuyện như cô ấy, nhưng em thật sự nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình đi.

Cứ nổi điên vô cớ thế này, sống với em rồi anh cũng phát điên mất!”

Nhưng tôi thành ra như vậy, chẳng phải cũng vì anh ta ép đến bước đường cùng hay sao?

Sau này, anh ta nói: “Anh đã yêu Diệp Nồng rồi, cầu xin em hãy ly hôn với anh đi.”

“Cô ấy đã mang thai con của anh rồi.”

Ngay cả Diệp Nồng cũng quỳ xuống trước mặt tôi, nắm lấy ống quần tôi mà khóc như mưa:

“Chị Dư Ninh, anh ấy không yêu chị đâu, xin chị làm ơn buông tha cho bọn em đi!

Em chỉ muốn được ở bên Đoạn Trang thôi, tiền bạc gì đó em thật sự không để tâm…”

Sự chuyển biến nực cười ấy, càng khiến tôi thêm khẳng định mọi nghi ngờ của mình trước đó—

Anh ta đã thay lòng đổi dạ từ lâu rồi.

Tôi hoàn hồn lại, nhấp một ngụm cà phê.

“Hồi đó khóc lóc thảm thương, nói gì mà tình yêu đích thực.

Kết quả bây giờ, xem ra ‘tình yêu đích thực’ cũng có giá rõ ràng đấy chứ.”

Nhỏ bạn tôi khịt mũi cười khinh, “Chuẩn luôn, mất mặt quá trời.”

2

Khi sắp đóng cửa tiệm, tôi nhận được một đơn giao hoa, địa chỉ là biệt thự của Đoạn Trang.

Lúc đó tôi lập tức chẳng muốn đi chút nào, nhưng đơn hàng không thể hủy.

Vừa tới cổng biệt thự, tôi gọi quản gia ra lấy giúp thì bị Diệp Nồng cản lại.

“Ôi trời, sao lại là chị giao hoa vậy? Chị giờ thảm tới mức phải đi làm shipper rồi à?

Hồi ly hôn không phải chồng em đã cho chị một khoản tiền rồi sao? Sao, tiêu hết sạch rồi à?”

Cô ta hất cằm, siết chặt chiếc áo khoác trên người, vẻ mặt kiêu kỳ cực độ.

Tôi chẳng buồn đôi co, chỉ đưa hoa ra: “Hoa giao rồi, chị ký nhận ở đây là được.”

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tóc tôi cũng bắt đầu ướt sũng vì những giọt mưa lất phất.

Diệp Nồng như cố tình gây khó dễ, ngó vào trong nhà hét lớn: “Mẹ ơi!”

Từ bên trong bước ra một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, dáng vẻ phúc hậu. Diệp Nồng lập tức khoác tay bà ấy, nũng nịu nép sát vào người.

“Bó hoa này tặng mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, người còn đẹp hơn hoa nữa!”

Khuôn mặt nhăn nheo của bà ta vừa hé ra nụ cười, nhưng khi nhìn thấy tôi thì nụ cười ấy lập tức cứng đờ lại.

“Sao cô lại đến đây!”

Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng đầy khinh miệt:

“Hết tiền rồi thì đi ăn xin đi, đến nhà chúng tôi làm gì? Ly hôn rồi mà vẫn cái bộ dạng nghèo hèn đó!”

Vừa nói, bà ta vừa quay sang vuốt ve cánh tay của Diệp Nồng – người đang đứng bên cạnh.

“May mà ông trời còn có mắt, cuối cùng cũng ban cho tôi một cô con dâu tốt!