Cô rút ra hai tờ một trăm, cẩn thận tán thuốc xổ lên cổ áo Mao Chủ tịch. Khi bỏ tiền lại vào hộp, cố tình để lộ ra một góc.
Ngoài khe cửa sổ có bóng ai lướt qua.
Dư Uyển nằm xuống đống rơm, giả vờ ngủ say.
Mèo đen A Sửu ngồi trên xà nhà, vẫy đuôi.
“Vụng quá.” Nó bĩu môi. “Thằng nhóc đó mà mắc câu sao?”
Tôi vuốt thẻ mệnh, trong làn khói xám, em trai cô đang cạy nắp hộp sắt. Nó vội vàng lấy thẻ ngân hàng, nhưng suy nghĩ một chút lại cất lại vào, chỉ lấy hai tờ tiền dính thuốc — cũng không quá ngu.
Con người khi đã tham lam, còn chẳng bằng chó.
Tôi cười nhạt.
A Sửu bỗng dựng tai.
Khói xám hiện ra cảnh mới: thằng bé lẻn vào bếp, nhét tiền vào dưới xửng hấp, do dự một lúc lại lôi ra — sáng mai, khi mẹ hấp bánh bao, thuốc sẽ dính đầy bữa sáng.
“Có nên nhắc không?”
Tôi búng tai nó: “Khi nào mày chuyển nghề làm Bồ Tát thế?”
Trời vừa hửng, Dư Uyển đã nghe tiếng em trai gào lên.
“Đau bụng quá! Con tiêu chảy rồi!”
Mẹ hốt hoảng làm đổ cả bô nước tiểu, cha vừa kéo quần vừa chửi: “Nhịn! Hôm nay thi thử đấy!”
Tấm ván nhà vệ sinh va rầm một cái khi đóng lại, Dư Uyển đang phơi chăn.
Em trai cô lao ra, ống quần nhỏ giọt nước vàng, mẹ chạy theo sau lau — lau một lèo đến tận đầu làng.
Vài đứa nhỏ trên đường đi học chỉ trỏ: “Thằng Tiểu Bảo nhà họ Dư ị trong quần kìa——”
Dư Uyển xách chăn, nhìn em trai cà nhắc chạy về phía trường học. Cặp sách nó rơi ra một tờ giấy, gió cuốn đến chân cô — đề thi thử môn Toán, từ 88 điểm bị sửa lại thành 58.
Cô đạp lên tờ giấy, thoa thêm thuốc trị nứt tay.
Đèn dầu bên trong hắt bóng của cha mẹ lên cửa sổ.
“…Đồ tể họ Vương trả mười ngàn rồi.” Giọng mẹ cô cực nhỏ. “Ngày kia đặt cọc.”
Cha cô nốc một hớp rượu: “Con bé dạo này tà môn…”
“Càng tốt! Gả cho thằng kia để nó dạy dỗ lại! Hôm nay tiêu chảy, chắc chắn là nó hạ độc!”
Dư Uyển đứng ngoài cửa sổ, tay nắm chặt bài thi của em trai.
Gió đêm xé tan cuộc đối thoại, sau lưng cô vang lên một tiếng “meo—”
Con mèo đen ngồi trên tường, đôi mắt xanh sáng rực như hai chiếc đèn lồng nhỏ.
9
Nửa đêm sau bắt đầu có tuyết.
Dư Uyển ngồi xổm dưới mái phòng củi, nhìn những hạt tuyết rơi lên bài thi của em trai — con số 58 bị sửa đi sửa lại dần trở nên nhòe mờ.
Từ trong nhà vọng ra tiếng lục lọi đồ đạc.
Cô nhẹ đẩy khe cửa sổ.
Thằng bé đang chúi mông lục gối của cô.
Thẻ ngân hàng vẫn được Dư Uyển giấu trong túi lót sát người, cách bởi một lớp vải thô.
Cô bỗng ho khan hai tiếng.
Em trai giật mình.
Dư Uyển đẩy cửa bước vào.
“Chị, chị! Em… em tìm cục gôm thôi mà…”
Hộp sắt đang mở, bên trong chỉ còn thuốc xổ và tờ chứng nhận đi làm. Dư Uyển chậm rãi bước tới, thằng bé húc vai cô rồi toan chạy ra ngoài—
Cạch!
Thanh chốt cửa tự động rơi xuống.
Thằng bé quay lại, thấy Dư Uyển đang xoay xoay sợi thép trong tay: “Năm ngoái mày ăn cắp trứng, học được cách mở khóa mà, nhớ không?”
Nó quay người định la, nhưng bị cô bịt miệng.
Ngón tay lạnh như kẹp sắt, nước mũi nước mắt thằng bé chảy đầy tay cô.
“Suỵt.” Cô ghé sát tai nó. “Mày ăn cắp tiền, tao sẽ méc bố.”
Thằng bé cắn mạnh vào kẽ tay cô!
Dư Uyển buông tay, nó nhân cơ hội kéo chốt cửa.
Cô túm cổ áo nó giật mạnh về sau, nó đập thẳng vào chum gạo, hộp sắt văng ra lăn lóc — trống rỗng.
“Tiền đâu?” Dư Uyển hỏi.
Mắt em trai liếc về phía lỗ lửa dưới giường sưởi.
Mèo đen A Sửu nằm trên bệ cửa sổ, đang liếm móng.
“58% đạo đức,” nó nhìn chỉ số trên thẻ mệnh, “ra tay cũng khá gọn ghẽ.”
Tôi bật cười. Trong khói xám, Dư Uyển đang ghì tay thằng bé xuống mép giường, bẻ cao một ngón trỏ.
“Ngón này động vào tiền à?” Giọng cô rất nhẹ. “Thế thì… phế luôn.”
“Chị! Chị em sai rồi—”
Rắc!
Tiếng khớp tay trật vang lên cùng tiếng gào đau đớn.
Khi cha mẹ xông vào, Dư Uyển đang ngồi bên giường đếm tiền.
Hai mươi tám tờ tiền đỏ xếp ngay ngắn, mỗi tờ đếm xong, cô lại liếc nhìn em trai một lần.
Nó co rúm ở góc, ôm bàn tay sưng như củ cà rốt.
Cha cô đánh rơi con dao chẻ củi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tiem-cam-do-am-gian/chuong-6