Chút tà thuật đó phản phệ lại, đủ cho hắn ăn đủ.

Vệt sát khí giữa trán hắn chính là dấu hiệu đầu tiên của phản phệ. Đám du côn đập kính lại mang theo thứ dơ bẩn, vô tình khiến sát khí đó nặng thêm một tầng.

Tối nay, chậm nhất là tối mai, chắc chắn sẽ có họa huyết quang.

Còn nặng nhẹ ra sao… thì xem vận số đi.

Tôi lật lật mảnh kính trong tay.

Dì Lưu là người tốt, hôm qua còn mang cho tôi hũ củ cải muối giòn chính tay dì làm.

Tôi đã nghỉ hưu rồi.

Không muốn gây chuyện.

Nhưng… cuộc sống nghỉ hưu cũng cần một môi trường láng giềng yên bình, đúng không?

Để cái loại rác rưởi đó ngày ngày nhảy nhót trước cửa nhà, ảnh hưởng tới tâm trạng phơi nắng của tôi.

“Dì Lưu,” tôi đặt mảnh kính vỡ vào chậu cây trống bên cạnh, phủi phủi bụi trên tay, “đừng quét chỗ kính vỡ này. Cứ để đấy.”

“Hả?” Dì Lưu sững người, “nguy hiểm lắm đó cháu! Lỡ ai giẫm trúng thì sao?”

“Chỉ cần để qua đêm nay.” Tôi cười nhẹ, “Sáng mai, cháu đảm bảo, ông chủ Vương sẽ đích thân cúi đầu xin lỗi dì, bồi thường dì gấp mười lần tiền kính, còn van xin dì quét sạch đống kính giùm.”

Dì Lưu và mấy người dân xung quanh nhìn tôi như thể tôi bị điên.

ông chủ Vương bên kia phì cười thành tiếng: “Chà, cô em mới tới mà nổ cũng to ghê? Sao, còn biết coi bói à?”

“Biết chút ít.” Tôi gật đầu, vẻ rất chân thành, “ông chủ Vương, nghe tôi khuyên một câu. Đêm nay đừng ra khỏi nhà, đặc biệt là đừng đi về phía tây – chỗ có nước ấy. Ấn đường anh đen kịt, sát khí quấn thân, e rằng sẽ gặp họa huyết quang. Về nhà dọn mấy cái tượng, bùa linh tinh trong tiệm anh đi, lấy vải đỏ gói lại, đem ra ngôi miếu yên tĩnh ngoài thành hoặc bên sông mà đốt, may ra còn hóa giải được một chút.”

Sắc mặt ông chủ Vương lập tức thay đổi, hiển nhiên là bị tôi nói trúng chuyện thờ tượng dán bùa.

Nhưng rồi hắn xấu hổ hóa giận: “Vớ vẩn! Cô nguyền rủa ai đấy hả! Đồ thần kinh!” Mắng mỏ vài câu rồi hằm hằm quay vào tiệm.

Dì Lưu nhìn tôi đầy lo lắng: “Tiểu Thẩm, cháu… cháu đừng chọc vào hắn, thằng đó chẳng sợ trời đất gì đâu.”

“Không sao đâu dì Lưu.” Tôi ngáp một cái, “Dì tin cháu lần này. Cứ để nguyên đống kính. Sáng mai sẽ rõ. Cháu về ngủ đây, dưỡng sinh.”

Tôi bỏ lại đằng sau một đám người đứng nhìn nhau ngơ ngác.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn.

Tôi còn chưa mở cửa, đã bị tiếng đập cửa long trời lở đất kèm theo tiếng khóc lóc thảm thiết làm tỉnh giấc.

“Thẩm đại sư! Thẩm đại sư cứu mạng với! Mở cửa đi Thẩm đại sư!”

Là giọng ông chủ Vương.

Nghe rõ mồn một sự sợ hãi và hoảng loạn chưa từng có.

Tôi ung dung rửa mặt chải đầu, xong xuôi mới thong thả mở cửa tiệm.

Chà.

Trước cửa tiệm tôi đã bị vây kín bởi một vòng các cô bác dậy sớm, chỉ trỏ bàn tán, mặt ai nấy đều đầy vẻ kinh ngạc.

ông chủ Vương đang quỳ rạp trước cửa tiệm tôi, trán dập xuống đất, toàn thân ướt như chuột lột, máu me lấm lem, y như một con gà bị vặt lông dầm mưa. Trán hắn rách một đường dài, máu trộn nước bùn chảy ròng ròng, nhìn mà thấy thảm.

Chuẩn không cần chỉnh: chính hiệu huyết quang chi tai.

Bên cạnh hắn còn có một tên nhóc cũng ướt nhẹp, mặt mày trắng bệch như xác chết — chính là một trong đám phá hoại tiệm của dì Lưu tối qua, giờ thì run như cầy sấy, ánh mắt tán loạn như mất hồn.

“Thẩm đại sư! Tôi sai rồi! Mắt mù không biết nhìn người! Đầu óc bị mỡ heo che lấp!” ông chủ Vương vừa thấy tôi ra cửa, đã òa khóc nước mắt nước mũi tùm lum, “Tối qua tôi đáng chết! Không nghe lời ngài! Tôi với cái thằng này…” hắn run rẩy chỉ vào tên nhóc bên cạnh, “chạy ra cái ao cá bỏ hoang ngoài Tây giao đánh bài! Kết quả là… kết quả là…”

Hắn run cầm cập, nói không nổi thành câu.

Tên nhóc đột nhiên hét toáng lên: “Ma! Có thủy quỷ! Nó kéo chân em! Muốn lôi em xuống nước! Là hắn! Chính là hắn đẩy em ra chắn cho mình!” Hắn chỉ thẳng vào ông chủ Vương, mắt đầy căm hận.

ông chủ Vương không còn tâm trí đâu mà cãi, chỉ biết đập đầu lộp bộp xuống đất trước mặt tôi: “Đại sư! Đại sư cứu mạng! Cái thứ đó… nó bám lấy tụi tôi rồi! Nó nói… nó nói tối nay sẽ quay lại lấy mạng chúng tôi!”

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, hắn vừa bò vừa lết sang trước cửa tiệm dì Lưu, gào lên trong tuyệt vọng: “Dì Lưu! Dì Lưu con sai rồi! Con là đồ khốn nạn! Con đền kính cho dì! Mười lần! Không, hai mươi lần! Xin dì nói giúp vài lời để Thẩm đại sư cứu con! Con van dì!”

Hắn rút ra một cọc tiền dày sũng nước, còn lôi cả điện thoại ra định chuyển khoản, nói năng rối loạn.

Dì Lưu bị dọa đứng hình, nhìn đống kính vỡ tối qua chưa quét, lại nhìn ông chủ Vương đang quỳ rạp dưới đất dập đầu liên tục, cuối cùng quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy chấn động và không thể tin nổi.

Cả khu phố như nổ tung.

“Trời ơi má ơi! Cô gái mới tới nói trúng thiệt rồi!”

“Huyết quang chi tai! Thiệt có ma hả?!”

“Tiểu Thẩm đúng là đại sư ẩn mình rồi! Thật không thể xem thường!”

Tch.

Ồn ào quá thể.

Quá sai so với kế hoạch nghỉ hưu kín đáo của tôi.

Tôi hơi nhức đầu.

“Im hết cho tôi.”

Giọng tôi không lớn, nhưng mang theo chút lực trấn tĩnh, khiến cả đám đang rối rít bỗng im bặt như có ai tắt công tắc.

Tôi nhìn về phía ông chủ Vương và tên nhóc phá phách đang sắp phát điên bên cạnh.

Hai người đó, trán bị phủ kín bởi một làn khí đen xám, tanh hôi đến mức như sắp nhỏ thành nước, bên trong quẩn quanh mùi tanh nước và oán khí đậm đặc.

Cái ao cá bỏ hoang ở Tây giao? Nơi đó từng có không ít người chết đuối, âm khí nặng vô cùng.

ông chủ Vương thì chơi mấy trò tà đạo, bị phản lại, bản thân thì yếu bóng vía, lại dắt theo một thằng xui xẻo khác đến nơi như vậy — chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng quỷ.