Buổi chiều bận rộn trong tiệm bánh khiến tôi đói bụng, tôi tiện tay lấy một túi bánh mì ra ăn.

Chị dâu mới bước vào đã mắng xối xả: “Cô còn biết xấu hổ không? Đang giờ làm việc mà dám trộm đồ ăn? Đúng là giặc trong nhà khó phòng!”

Tôi giải thích: “Đây là tiệm của tôi, bánh cũng là tôi làm, tôi ăn đồ của chính mình mà.”

Chị dâu cười nhạt: “Cô xác định rõ lại đi, cô chỉ là con gái sớm muộn gì cũng gả đi, chỉ đến phụ trông tiệm thôi, tưởng mình là bà chủ chắc?”

Anh tôi chen vào, không hài lòng: “Đói cũng phải nhịn một chút chứ? Sao cứ phải chọc giận chị dâu cô vậy?”

Mẹ tôi nhíu mày, định xoa dịu: “Thôi được rồi, chị dâu con nói hơi nặng lời, nhưng cũng không sai, từ nhỏ con đã hay ăn vặt rồi.”

Tôi bật cười vì tức. Tiệm bánh này là tôi tự mình vất vả gây dựng, chị dâu chỉ mới ghé qua một lần mà coi như của họ hết rồi?

Nếu đã vậy, cái nhà này tôi không cần nữa.

Tôi quay người hủy liên kết toàn bộ “chi tiêu thân mật” và thẻ phụ.

1

Mẹ tôi nhìn vẻ mặt sa sầm của chị dâu, mở lời: “Tiểu Duệ à, con xem kìa, ăn thì cũng ăn rồi,

đừng nói nữa. Con xin lỗi chị dâu một tiếng đi, coi như cho qua chuyện. Người một nhà hòa thuận với nhau vẫn là quan trọng nhất.”

Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm, không thể tin nổi: “Mẹ, mẹ nói thật đấy à? Con sai ở chỗ nào? Đây là tiệm của con, con muốn ăn gì thì ăn, có gì sai?”

“Lâm Duệ! Cô nói chuyện kiểu gì vậy hả?” – chị dâu Vương Lệ lập tức nổi đoá, chỉ thẳng

vào tôi, giận dữ mắng, “Tất cả những gì cô ăn, cô dùng, có thứ nào không phải từ nhà này?

Giờ có tí bản lĩnh rồi là quay ra cãi lại hả? Vô giáo dục!”

Anh tôi – Lâm Châu – cũng tức giận, dí ngón tay vào trán tôi: “Đến lời mẹ nói mà cô cũng

không nghe? Bảo xin lỗi mà cũng không chịu? Cô càng lúc càng hỗn rồi đấy!”

Mẹ tôi thở dài một hơi thật nặng: “Tiểu Duệ à, coi như mẹ xin con đấy, chỉ là một miếng

bánh mì thôi, sao phải so đo từng chút một? Chị dâu con mới về làm dâu, con nhường chị

một chút thì chết ai? Sau này cái nhà này vẫn phải dựa vào anh con với chị dâu mà gánh vác…”

Tôi cười khẩy vì tức.

Dựa vào họ?

Dựa vào cái gì? Dựa vào tiền tôi đều đặn chuyển vào tài khoản mẹ hàng tháng, sau đó mẹ lại đưa cho họ chi tiêu sinh hoạt à?

Cái nhà này, từ trong ra ngoài, có đồng nào không phải là tiền tôi bỏ ra?

Tiền nước, tiền điện, tiền ăn uống, sinh hoạt – thứ nào không phải là nhờ tiệm bánh mà tôi cực khổ mở ra mới có?

Tôi hít sâu một hơi, cố nuốt cơn giận đang trào lên trong lòng.

Tôi biết mẹ vẫn luôn tốt với tôi, nhưng trong xương cốt bà vẫn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, luôn nghĩ con trai mới là chỗ dựa về sau.

Nể tình bao năm qua, tôi không muốn cãi tay đôi với mẹ.

Mẹ thấy tôi im lặng, bèn kéo tay Vương Lệ, dịu giọng: “Lệ Lệ à, đừng giận nữa, vì chút

chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến sức khỏe thì không đáng. Con nhìn xem trong tiệm có gì

muốn ăn thì cứ lấy, mình đừng chấp nhặt với con bé.”

Chị dâu Vương Lệ hừ lạnh, kiêu căng ngẩng cao đầu.

“Được thôi,” chị ta lạnh lùng nói, “Đang định lát nữa đi dã ngoại với mấy chị em, cũng cần vài món bánh đẹp đẹp để chụp ảnh. Mấy cái bán chạy, nhìn đẹp mắt kia, gói hết cho chị.”

Vừa nói vừa chỉ bừa.

“Khoan đã, mấy cái đó là…” – Tôi theo phản xạ bước lên một bước định ngăn lại.

Mấy chiếc bánh đó đều là hàng đặt trước, hoặc để phục vụ khách buổi trà chiều trong tiệm.

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, ngăn không cho tôi lên tiếng.

Anh tôi – Lâm Châu – đã nhanh nhẹn làm theo, nhanh chóng đóng gói rồi đưa cho Vương Lệ.

Trước khi rời đi, Vương Lệ lạnh lùng liếc tôi một cái: “Về nhà tôi sẽ tính sổ với cô!”

Tôi bật cười khẩy, được thôi, vậy tôi cũng sẽ tính toán cho rõ ràng với mấy người!

Sau bữa tối, tôi thấy trong phòng khách bày ra một cảnh tượng y như “tam đường hội thẩm”.

2

Vương Lệ ngồi ở vị trí chính giữa ghế salon, vẻ mặt đầy tức giận truy hỏi tội trạng, anh trai và mẹ tôi ngồi hai bên cạnh cô ta.

Trên bàn trà trước mặt họ… lại là sổ sách kế toán trong tiệm bánh của tôi.

Một luồng máu nóng lập tức dồn lên đầu.

Cô ta dám tự tiện đến tiệm, lục lọi sổ sách của tôi?

Chị dâu hất nhẹ mí mắt lên, giọng lạnh như băng, ngón tay chỉ mạnh vào cuốn sổ:

“Lâm Duệ, lại đây giải thích cho rõ. Tháng trước khoản chi tám ngàn rưỡi này là mua lò

nướng mới? Là sao? Mua mà không thèm nói với tôi một tiếng?”

Giọng điệu của cô ta như thể tôi là nhân viên vừa gây ra lỗi nghiêm trọng.

Tôi cố giữ bình tĩnh, đáp: “Lò cũ trong tiệm nhiệt độ không ổn định, ảnh hưởng nghiêm trọng

đến việc phát triển sản phẩm mới và chất lượng bánh. Thay lò mới là một khoản đầu tư cần thiết và hợp lý.”

Vương Lệ cười khẩy: “Tám ngàn rưỡi! Cô nói cần thiết là cần thiết? Cô còn coi cái nhà này

ra gì không? Còn coi tôi là chị dâu nữa không?”