“Cô chọn cái nào?”
Nói xong, hắn buông tay, căng thẳng nhìn tôi.
Tôi chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, nói ba chữ:
“Anh xong rồi.”
Hồ Dũng hơi ngớ người.
Ngay lúc đó, cánh cửa bị đẩy mạnh, anh Tần dẫn người xông vào.
Hắn lập tức hoảng sợ, giơ tay đầu hàng:
“Tôi… tôi còn chưa kịp làm gì cả.
Tất cả đều là do bọn họ xúi giục.
Tôi có thể khai tên từng người cho mấy anh.”
Hắn vừa dứt lời thì một tiếng hét kinh hoàng vang lên.
Tôi đứng dậy, liếc hắn một cái.
“Không cần anh khai nữa.
Bọn họ chết rồi.”
Hồ Dũng còn chưa kịp định thần đã bị kéo ra ngoài cùng chúng tôi.
Chúng tôi đi về phía phát ra tiếng hét, quả nhiên, ba người đã chết.
Xác của họ đều bị tách rời, chết rất thảm, trông chẳng giống cách người thường ra tay.
Người thường có thể giết ba người thanh niên khỏe mạnh mà không phát ra chút tiếng động nào sao?
Tôi nhìn quanh.
Tiếng hét vừa rồi rất to, nên dân làng gần như kéo đến đầy đủ.
Tôi cũng thấy A Xuân đang đứng đó, mặt trắng bệch, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm ba cái xác.
Tôi nhìn cô ta, cười nhạt:
“Giờ còn nghĩ là tôi giết người diễn trò nữa không?”
Trưởng làng đang chỉ đạo người đi kiểm tra quan tài.
Vừa mở nắp, dân làng lại hét lên:
“Xác lại biến mất rồi!”
4
Ba thi thể vừa chết chính là ba anh em nhà họ Trần – những kẻ đã xúi giục Hồ Dũng đến tìm tôi tối nay.
Người đáng lẽ ra được chôn cất hôm nay lại là bà ngoại của bọn họ.
Một lúc mất ba người con, mẹ của ba anh em họ Trần gào khóc thảm thiết, rồi nhào tới trước mặt A Xuân, ánh mắt đầy oán hận.
“Tất cả là tại cô!
Cô kêu chúng tôi trả áo liệm của Hứa Cận, mua áo của cô!
Chính vì mặc áo liệm của cô nên mới xảy ra chuyện thế này!”
Mẹ họ Trần vừa nói xong, những người từng mua áo liệm nhà A Xuân cũng như bừng tỉnh, đồng loạt mắng chửi:
“Đúng rồi!
Trả tiền lại đây!”
“Đồ lừa đảo!Buôn bán thất đức!
Hại chết bao nhiêu người rồi!”
“Nếu không có tiền trả thì lấy mạng mà đền!
Gây họa cho cả làng, cô đáng chết!”
A Xuân hoảng hốt, nhưng vẫn cố cãi lại:
“Sao có thể đổ cho tôi được?
Ai bảo mấy người tin lời tôi chứ?
Tự làm tự chịu thôi!”
“Lòng dạ mấy người không tốt, còn định đổ hết lên đầu tôi à?
Đừng hòng!”
Một mình A Xuân phải đối đầu với cả đám.
Còn Hồ Dũng – kẻ từng giúp cô ta – thì lại im thin thít.
Hai bên cãi nhau dữ dội, trưởng làng buộc phải lên tiếng:
“Đủ rồi, cãi nhau không giải quyết được gì.
Tìm xác cho xong, an táng tử tế mới là việc cần làm trước.”
Đến mức này, chuyện đã không còn đơn giản là do áo liệm nữa.
Anh Tần nghiêm mặt lại, hỏi trưởng làng:
“Sao trong làng các anh lại có nhiều người chết thảm đến vậy?”
A Xuân vội chen vào:
“Chắc chỉ là tai nạn thôi.
Làm gì có ai hại họ đâu?
Họ chết rồi thì chuyện cũng qua rồi, có liên quan gì đến vụ này chứ?
Đừng nói là anh cũng định bảo họ hóa thành oán linh đi trả thù nhé?
Xin lỗi, trên đời này làm gì có ma!”
A Xuân vừa dứt lời, đừng nói anh Tần, ngay cả tôi cũng thấy có gì đó không ổn.
Quả nhiên, ánh mắt anh Tần nhìn cô ta rất lâu, sau đó anh lấy ra một tấm thẻ công tác khác.
Trên đó ghi: “Bộ trưởng Cục điều tra linh dị quốc gia – Tần Tranh”.
Thấy mấy chữ đó, mặt A Xuân tái nhợt, lập tức câm bặt.
Anh Tần thu lại thẻ, hỏi trưởng làng:
“Chúng tôi có thể ở lại làng một thời gian không?
Cần điều tra chuyện này.”
Sau vụ anh em nhà Trần , trưởng làng nào còn dám từ chối, gật đầu lia lịa đồng ý.
Trong thời gian anh Tần điều tra, những người đã mua áo liệm của A Xuân thì thi nhau kéo đến đòi tiền.
“Nếu không phải cô nói trên đời không có ma, bọn tôi đâu dám trả áo nhà Cận Cận!”
“Đúng đó!
Áo năm trăm giờ thành một vạn, cô đền tiền cho bọn tôi đi!”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tiem-ban-do-tang-le-cua-ba/chuong-6