Bốn nghìn một bộ.Ai cần thì đặt trước.”

Anh ta vừa nói xong, đám người liền la lên:

“Bốn nghìn một bộ, cướp à?!”

“Đúng đó!
Thế thà mua của Hứa Cận còn hơn, người ta bán có năm trăm!”

Tôi lạnh nhạt nói:

“Giá mới rồi.
Giờ một vạn một bộ.”

Câu đó vừa dứt, toàn bộ dân làng im bặt.

Trưởng làng lại ra hòa giải:

“Cận Cận à, mình đều là người trong làng, lớn lên cùng nhau, hà tất phải làm khó nhau như vậy?

Chuyện cũ bỏ qua đi, mình cứ bán năm trăm như trước nhé?”

Tôi không trả lời.

Chỉ im lặng ký hợp đồng.

Anh Tần lập tức cười rạng rỡ, chuyển khoản cho tôi mười vạn.

“Nghe nói hôm qua cô vừa bị trả lại một đợt hàng?
Tôi lấy hết.”

Nghe vậy, mặt dân làng trắng bệch.

Trước khi rời đi lấy hàng, anh Tần hỏi tôi dẫn đường.

Tôi nhìn sang mấy người hôm qua trả áo liệm, thản nhiên nói:

“Bốn nghìn không đáng giá bằng cái mạng đâu ha?
Nhà mấy người toàn người chết thảm.
Không muốn bị họ đòi mạng bảy ngày sau thì lo xoay tiền đi mà mua lại.”

Chuyện đến nước này, tôi cũng chẳng ở lại làng được nữa.

Thu dọn đồ đạc, chờ mai chôn cất bà xong, tôi sẽ theo anh Tần rời đi.

Sắp tới ngôi làng này sẽ náo loạn hơn bao giờ hết.

Sẽ có ngày càng nhiều oan hồn đội mồ sống dậy,

Mà người sống – chỉ có thể thay họ xuống mồ chết thế mà thôi…

3

Không ngờ A Xuân lại tìm đến tận nơi.

Cô ta không vòng vo gì cả, nói thẳng:

“Hứa Cận, áo liệm nhà cô làm kiểu gì vậy? Có bí quyết gì không?
Tôi trả cô năm ngàn, bán cho tôi đi.”

Tôi từ chối thẳng:
“Không bán.”

Việc học cách làm áo liệm kéo dài tận năm năm, tôi cũng phải học đến hơn mười năm mới miễn cưỡng giống được tay nghề của bà.

A Xuân thì làm gì có kiên nhẫn đó.

Cô ta tưởng tôi thấy tiền ít nên không bán, liền nổi giận:

“Hứa Cận, cô đừng có mà không biết điều!
Cô nói đi là đi, cũng không làm áo liệm cho dân làng nữa, cô có từng nghĩ đến bọn họ sẽ ra sao không?

Cô đúng là đồ lòng lang dạ sói!”

Tôi khẽ cười:
“Hay là thế này, cô đồng ý với tôi một điều kiện, tôi sẽ dạy không cho cô cách làm áo liệm.”

A Xuân không tin tôi lại dễ dàng như vậy, nghi ngờ hỏi:
“Điều kiện gì?”

“Tôi dạy cô phương pháp học, sau đó mỗi ngày cô phải livestream quá trình học làm áo liệm.
Không chỉ vậy, mỗi bộ áo liệm cô làm cũng phải ghi hình, phát trực tiếp.

Chỉ khi nào tôi đồng ý, cô mới được bán.”

Tôi nói vậy không phải để làm khó A Xuân, mà là muốn giám sát cô ta qua livestream, đồng thời cũng là để tuyên truyền đúng đắn cách làm áo liệm.

A Xuân hét lên:

“Gì cơ? Còn phải chờ cô cho phép mới được bán?
Lỡ cô không cho tôi bán cái nào thì sao?
Cô đúng là ganh tị với tôi!”

Thấy vậy, tôi cũng chẳng buồn nói thêm, đóng sầm cửa lại.

Vì trời đã tối nên chúng tôi quyết định ngày mai sẽ lên đường.

Tôi vốn tưởng có anh Tần và mọi người ở đây, dân làng sẽ không dám làm gì.

Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp sự ngu xuẩn và độc ác của họ.

Tối hôm đó, lúc đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ.

Tôi lập tức mở mắt, phát hiện có một bóng người màu đen bên giường.

Nhà anh Tần ở gần đây, chỉ cần tôi hét lên là họ sẽ biết ngay.

Tôi vừa định gọi thì bị bịt miệng lại.

Ngay sau đó, Hồ Dũng thì thầm bên tai tôi:

“Hứa Cận, đừng trách anh.
Đây là quyết định của cả dân làng.
Ai bảo cô đem bán áo liệm của làng cho người ngoài làm gì chứ?”

“Nhưng bọn tôi cũng không ép cô đến chết.
Chỉ cần cô nhắn cho ông Tần, nói hủy hợp đồng, sau này tiếp tục bán áo liệm giá năm trăm cho làng, hoặc dạy bọn tôi cách làm, thì bọn tôi sẽ tha cho cô.”