Mấy người trả áo liệm hôm qua bắt đầu hoảng hốt.
Tôi liếc qua họ, nhấn từng chữ:
“Mấy người cũng vậy.”
Vừa dứt lời, có kẻ hét to:
“Thời buổi nào rồi mà còn đem mấy trò mê tín này ra dọa người!”
A Xuân chen qua đám người, hùng hổ bước tới:
“Đừng tưởng tôi không biết, cô đang cố cứu lại tiệm bán áo liệm của mình!”
Nghe A Xuân nói thế, đám người lập tức tỏ vẻ “à thì ra vậy”.
“Không chừng là cô giết Lạc Dương thật đấy!”
“Chắc chắn là cô ta!
Hôm qua Lạc Dương la lối lớn như vậy, cô ta chắc chắn muốn trả thù!”
“Vì buôn bán mà ra tay với người làng, độc ác quá rồi!”
Mẹ của Lạc Dương lao tới túm lấy tôi:
“Đồ ác phụ!
Con trai tôi chẳng qua nói cô vài câu, cô đã hại chết nó!
Cô phải đền mạng cho nó!”
Tôi cạn lời, chỉ vào vết tay trên cổ xác chết:
“Mấy người tự nhìn xem, đây là dấu tay cỡ tôi à?
Với lại tôi có đánh nổi cậu ta không?”
“Nếu không tin, thì xem thử xác anh hắn còn trong quan tài không?”
Sáng nay Lạc Dương chết đột ngột, xác anh hắn chưa kịp hạ huyệt.
Có kẻ gan lớn mở quan tài ra nhìn, liền mặt cắt không còn giọt máu.
“X-xác… mất rồi!”
Đám người hoảng loạn nhìn nhau, đầy hoang mang.
A Xuân lại nhảy ra chỉ trích:
“Hứa Cận!
Không chỉ giết Lạc Dương, cô còn giấu xác anh cậu ta nữa đúng không?
Nói đi, giấu ở đâu?”
Hồ Dũng cũng nói theo:
“Hứa Cận ngày nào cũng tiếp xúc với xác chết, gan to lắm.
Khiêng một cái xác đối với cô ta chỉ như khiêng túi gạo!”
“Nếu cô không khai, bọn tôi sẽ vào nhà lục!”
Tôi chẳng thèm chấp mấy người này, chỉ lười biếng đáp:
“Tôi không biết xác anh hắn ở đâu.
Nhưng nếu mấy người dám xông vào nhà, tôi sẽ báo công an.”
Lúc này, gã to xác hôm qua lại đứng ra.
Gã giơ nắm tay:
“Mọi người đừng sợ!
Chúng ta đông như vậy, còn ngại gì một đứa con gái?
Nó mà gọi công an, tôi sẽ cho nó biết nắm đấm tôi nhanh hơn điện thoại của nó!”
Lời hắn làm đám người phấn khích, ánh mắt nhìn tôi đầy hung tợn.
“Đúng đó!
Cướp điện thoại cô ta!”
“Loại đàn bà độc ác này không thể để yên!
Đuổi ra khỏi làng đi!”
Họ dần ép sát.
A Xuân và Hồ Dũng thì cười đắc ý.
Nhưng giây sau, nụ cười của họ cứng đờ.
Tiếng xe vang lên từ xa, rồi dừng ngay sau lưng tôi.
Từ trên xe bước xuống bốn người đàn ông mặc quân phục, cầm súng.
Cuối cùng là một người mặc blouse trắng, đưa mắt nhìn quanh rồi bước tới trước mặt tôi.
“Cô là cô giáo Hứa, đúng không?”
Tôi gật đầu.
Anh ta lấy ra một bản hợp đồng:
“Mời cô xem qua.
Anh ta vừa dứt lời, đám dân làng liền phản đối:
“Ông là ai?
Dựa vào đâu mà độc quyền áo liệm làng tôi?”
“Đúng rồi đó!
Anh bao hết thì tụi tôi biết mua ở đâu?”
A Xuân thấy tình hình bất lợi, liền nói to:
“Hứa Cận, vì tiệm áo liệm mà cô bày trò thế à?
Nói đi, thuê đám diễn viên này ở đâu?”
Rồi quay sang dân làng:
“Mọi người đừng để bị lừa!
Cô ta lấy đâu ra súng?
Chắc chắn là đồ giả.
Cứ xông lên đi, chẳng có chuyện gì đâu!”
Anh Tần – người dẫn đầu đoàn – liền lấy thẻ công tác ra, giơ lên:
“Cấp quốc gia.Mọi người nhìn rõ chưa?
Đừng cản trở nhiệm vụ của chúng tôi.”
“Còn chuyện áo liệm, sau này tôi sẽ tìm kênh khác bán cho mấy người.
Tuy không bằng cô giáo Hứa, nhưng tôi có thể bớt giá.