Một gã to con xắn tay áo lên:
“Mọi người đừng nóng.
Cô ta không chịu, tụi mình vào nhà lục đồ là được.
Có tôi ở đây, tôi xem cô ta dám làm gì!”
Hắn vừa dứt lời, tiếng còi cảnh sát vang lên.
Nghe thấy tiếng còi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi sống lại, việc đầu tiên tôi làm là báo cảnh sát.
Thấy cảnh sát đến, đám người kia lập tức im re.
Chỉ có ánh mắt là vẫn muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Họ vừa muốn lấy lại tiền, lại tiếc không muốn trả áo liệm.
Đứng giữa tiến thoái lưỡng nan.
Tôi lấy điện thoại, mở khoản vay vài vạn, bình tĩnh nói:
“Ai muốn lấy lại tiền thì quay về mang áo liệm đến đổi.
Một tay giao tiền, một tay nhận hàng.”
Đúng lúc mọi người còn đang do dự, A Xuân mở miệng:
“Tôi với A Dũng vừa mở tiệm áo liệm ngoài đầu làng, chỉ 50 tệ một bộ, mẫu mã đủ kiểu, kích cỡ đầy đủ.
Mọi người cứ yên tâm đòi tiền Cận Cận, chẳng lo không mua được đồ thay thế!”
Có người không tin, đi xem thử, thấy thật, lập tức mang áo liệm đến trả.
Những người khác cũng đua nhau làm theo, có người còn tiện tay ném thẳng vào mặt tôi, khạc nhổ mắng chửi:
“Cầm lấy mà mặc đi!”
“Đúng đó, cô chết rồi có thể mỗi ngày thay một bộ, chẳng phải tuyệt lắm sao?”
2
Tôi quay sang A Xuân và A Dũng, cười nịnh:
“Vẫn là hai người tốt nhất, đúng là đại ân nhân của cả làng này!”
“A Xuân với A Dũng đúng là trời sinh một cặp, sau này hai người cưới nhớ mời tôi uống rượu nhé!”
A Xuân đắc ý nhìn tôi.
Tôi chẳng buồn để tâm, đóng cửa tiệm áo liệm rồi về nhà, dùng điện thoại của bà gọi một cuộc gọi.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy phấn khích:
“Bà Hứa à? Cuối cùng bà cũng nghĩ thông rồi sao? Muốn bán áo liệm cho chúng tôi rồi à?”
Tôi đáp:
“Tôi là cháu gái của bà Hứa.
Bà tôi mất rồi, để lại vài bộ áo liệm tự làm, nhưng đều bị người ta trả lại.
Anh còn cần không?”
Người kia lập tức nói chắc nịch:
“Cần!”
Rồi lại hỏi với vẻ nghi hoặc:
“Hiện tại trong cả nước, chỉ có bà Hứa là thợ làm áo liệm hạng nhất, chỉ áo của bà mới có thể xoa dịu oán khí người chết.
Nhưng bà ấy trước giờ không bán ra ngoài.
Sao lại có người trả lại chứ?”
Tôi kể sơ qua toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Mới biết thì ra bên kia là một cơ quan nghiên cứu linh dị bí mật của nhà nước.
Gần đây liên tục xảy ra các sự kiện dị thường.
Oán linh của người chết quấy phá, làm ảnh hưởng tiến độ điều tra.
Họ cần áo liệm của bà tôi để xoa dịu vong hồn.
Nghe xong, bên kia thở dài:
“Tiếc là bà Hứa mất rồi, tay nghề này coi như thất truyền.”
Tôi nói gọn lỏn:
“Chưa thất truyền.
Tôi biết làm.”
Vừa nghe thế, giọng người kia lập tức thay đổi, đầy tôn kính:
“Xin hỏi nên xưng hô với cô thế nào?
Chúng tôi có thể ký hợp đồng dài hạn được không?
Giá cả không thành vấn đề.”
Tôi đồng ý.
Ngay hôm đó, họ liền cử người đi máy bay tới gặp tôi, hẹn mai đến.
Tắt điện thoại xong, tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, một tiếng hét kinh hoàng khiến tôi tỉnh dậy.
“Lạc Dương chết rồi!
Chắc chắn là bị anh trai hại chết!”
Lạc Dương chính là một trong những người đến trả áo liệm hôm qua.
Tôi nhớ rõ, anh trai cậu ta vốn định sáng nay hạ táng, hôm qua lại đúng là ngày thứ bảy kể từ khi mất.
Nếu là tôi trước kia, có thể tôi sẽ thương xót cho Lạc Dương.
Nhưng kiếp trước tôi chết rồi còn bị hắn cưỡng hiếp thi thể, sau đó mới giết.
Tôi giờ chỉ thấy hắn chết là đáng đời.
Ăn sáng xong, tôi chậm rãi đi tới chỗ náo loạn.
Trong đám đông, tôi liếc mắt đã thấy xác của Lạc Dương.
Trên cổ cậu ta là một vết bàn tay đen tím.
Một người nhìn thấy tôi, lập tức chỉ tay hét:
“Hứa Cận, cái chết của Lạc Dương có liên quan đến cô không?”
Tôi lạnh lùng nói:
“Hắn tự ý trả lại áo liệm, liên quan gì đến tôi?”
“Nếu anh hắn chết tự nhiên thì không nói.
Nhưng anh hắn chết oan, oán linh không được siêu thoát, thì đến ngày thứ bảy sẽ quay về đòi mạng.”