Sau khi bà mất, tôi thừa kế tiệm bán đồ tang lễ của bà.
Vừa làm xong lễ tang, mấy khách từng mua đồ liệm trước đó đã kéo đến đòi trả lại tiền.
Nếu không trả, họ dọa sẽ đập nát quan tài của bà.
“Con nhỏ A Xuân bán đồ liệm có 50 tệ một bộ, sao chỗ cô dám bán 500?”
“Còn bảo là áo liệm giúp người chết an nghỉ, nghe như đang lừa đảo vậy. Đúng là đồ buôn bán thất đức!”
Tôi vừa định giải thích thì đã bị một người trong số họ, vì quá kích động, rút dao đâm chết.
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình quay lại đúng ngày hôm đó, lúc khách đến đòi tiền.
Có người còn thẳng tay giật áo liệm trên người người chết xuống, ép tôi phải hoàn tiền.
Nhưng họ đâu biết, áo liệm cũng có phân cấp bậc.
Áo liệm tốt có thể giúp người chết nguôi ngoai oán khí.
Còn áo do A Xuân làm, đến loại tệ nhất cũng không bằng.
Người chết mặc loại đó đến cổng địa phủ cũng không vào được.
Không vào được địa phủ thì họ sẽ quay lại tìm người sống thôi.
1
“Cận Cận, cậu đúng là thất đức thật đấy, cho dù tớ là bạn thân cũng không thể bênh nổi cậu nữa rồi.
Mọi người đều là người trong cùng một làng, sao cậu nỡ lòng nào moi tiền của mọi người như vậy?”
“Đúng rồi đó, A Xuân à, đừng nói với cô ta làm gì.
Nếu cô ta không chịu trả tiền, tụi mình vào lật nắp quan tài bà cô ta lên.
Chẳng ai được yên đâu!”
“Trả tiền!
Trả tiền!”
Thấy cảnh trước mắt, tôi chợt bừng tỉnh.
Tôi đã sống lại rồi.
Kiếp trước, sau khi bà mất, tôi mới tiếp quản tiệm bán đồ mai táng của bà được vài ngày.
Những người từng mua áo liệm kéo đến, ép tôi phải trả tiền.
Còn đe dọa rằng nếu không trả, họ sẽ lật tung quan tài của bà tôi lên.
Tôi nhẹ nhàng giải thích với họ rằng, những bộ áo liệm này được làm từ tơ tằm thủ công, có thể xoa dịu oán khí của người đã khuất.
Từ trước đến nay, tiệm chúng tôi đều bán giá đó.
Dù giá cả leo thang, nhà tôi vẫn luôn bù lỗ để bán, vì bà từng nói rằng, mọi người đều là người làng, mấy năm nay đời sống khó khăn, có thể giảm chút nào thì giảm.
Hơn nữa, mỗi bộ áo liệm phải mất hai, ba tháng mới làm xong, sản lượng không nhiều.
Trước đây có một nhà giàu ra giá cao để đặt, nhưng vì bận quá mà bà tôi còn từ chối.
Không ngờ vừa nghe xong, đám dân làng liền nổi giận.
“A Xuân nói đúng, cô đúng là đang lừa chúng tôi bằng mấy lời tào lao!”
Người bạn thân của tôi còn đứng ra chỉ trích tôi đầy chính nghĩa:
“Thời buổi nào rồi mà còn tin mấy chuyện mê tín phong kiến!
Tớ là bạn cậu mới khuyên cậu, tốt nhất là mau trả tiền đi, nếu không đừng trách bọn tớ không nể tình!”
Nhà tôi bán lỗ bao nhiêu năm, vốn chẳng dư đồng nào để trả lại.
Tôi từ chối, bọn họ liền xông vào, lật tung quan tài của bà tôi, đập nát thi thể bà.
Tôi lao vào ngăn cản, lại bị một người rút dao đâm chết.
Trong lúc hỗn loạn, tôi thấy A Xuân nhếch môi, dùng khẩu hình nói với tôi một câu:
“Chết rồi thì tốt, bây giờ tao là người duy nhất trong làng bán áo liệm.”
Cảm giác tức giận và đau đớn của kiếp trước vẫn còn như mới, tôi bị ai đó đẩy một cái, giật mình hoàn hồn.
Nhìn rõ người trước mặt, toàn thân tôi run rẩy.
Chính là hắn — người đã đâm chết tôi ở kiếp trước.
Bạn trai của tôi — Hồ Dũng.
Hồ Dũng giả vờ thất vọng nhìn tôi:
“Cận Cận, đừng giả ngây nữa.
Mau trả tiền đi, biết đâu dân làng nể mặt anh mà tha cho em.”
Hắn còn định nói tiếp, tôi liền cắt lời, gật đầu nhanh chóng:
“Trả tiền cũng được, nhưng áo liệm các người phải mang trả lại tôi.”
Hồ Dũng sững người, nhìn tôi như không tin nổi tôi lại dễ dàng đồng ý đến vậy.
Nhưng những người dân làng lại không đồng ý.
“Đồ đã mua rồi, ai đời lại đòi trả lại?”
“Phải đó, đều là người trong làng, cô bắt tụi tôi trả áo liệm, sau này còn buôn bán gì nữa?”
“Anh tôi mai là chôn rồi, giờ trả lại thì lấy đâu ra đồ thay thế?
Cô độc ác quá rồi đấy!”
Lúc này, trưởng làng – người nãy giờ im lặng – cũng lên tiếng:
“Hứa Cận, cô cũng đừng làm khó bà con quá.
Vậy thế này nhé, mỗi bên nhường một bước.
Tôi thấy trên Pinduoduo cũng có mẫu y chang, mà chỉ có 50 tệ một bộ.
Hay cô trả lại 450 tệ là được?”
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta.
Kiếp trước chính ông ta đã che giấu cái chết của tôi.
Giờ lại còn định ép tôi bán lỗ?
“Pinduoduo rẻ thì ông lên đó mà mua.
Mang đạo đức ra ép tôi làm gì?”
Không ngờ tôi nói thế, mặt ông ta đen lại.
Ông ta dọa tôi:
“Nếu cô đã không có lương tâm như vậy, tôi đảm bảo sau này cô không buôn bán được gì trong làng này đâu.”
Những người khác cũng gật đầu đồng tình:
“Ai còn dám mua áo liệm ở chỗ cô nữa chứ?”
“Kiếm bao nhiêu tiền rồi, giờ trả có 450 mà cũng không chịu.
Tụi tôi có đòi cô trả hết lợi nhuận đâu!”