Cô ta đã say đến mức loạng choạng không đi nổi, còn chẳng tìm được đúng phòng, ngã vật ra sàn hành lang ngủ như chết.

Tôi “tốt bụng” lấy thẻ phòng của cô ta, mở cửa rồi nhét cô ta vào trong, tiện tay lấy luôn điện thoại mang về phòng mình.

Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại vang lên – là tin nhắn từ Lương Vũ Huệ:

“Tổng Lưu đã lên rồi! Chắc giờ cũng vào phòng con điếm đó rồi!”

“Anh đợi thêm 20 phút nữa sẽ lên, cho bọn nó một cú bất ngờ! Anh đang rất nóng lòng muốn xem con tiện nhân đó khi nằm dưới thân đàn ông khác sẽ có bộ dạng dâm đãng thế nào! Đến lúc đó mình in hết ảnh ra, dán khắp quê nó, để nó thân bại danh liệt!”

“Lúc ấy, nó chỉ còn là một thứ rác rưởi không ai thèm, có quỳ xuống cầu xin anh, anh cũng không bao giờ tha thứ!”

“Em ngủ chưa? Anh chuẩn bị lên đá văng cửa rồi! Cảnh hay như thế mà em bỏ lỡ thì tiếc lắm đấy!”

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang.

Một giây sau, cửa bị đá bật tung.

Tiếng máy ảnh, đèn flash lóa lên liên tục, kèm theo tiếng gào giận dữ của Lương Vũ Huệ:

“Con tiện nhân kia! Mày dám sau lưng tao mà đi…”

Nhưng lời hắn nghẹn lại ngay khi thấy tôi đứng đó, sững sờ, ánh mắt tràn đầy hoang mang không dám tin.

“Chào nhé~”
Tôi vẫy tay chào hắn.

“Cô… cô sao lại chỉ có một mình? Tổng Lưu đâu rồi?” – hắn lắp bắp hỏi.

“Đây là phòng của tôi với anh mà, anh không về thì đương nhiên chỉ có mình tôi thôi. Tổng Lưu à? Ổng không phải đang nhậu với mọi người à? Có chuyện gì thế?” – tôi giả vờ ngây thơ hỏi lại.

“Không, không thể nào… lẽ nào…”

Ngay lúc đó, một tiếng hét chói tai từ đầu hành lang vang lên.

Sắc mặt Lương Vũ Huệ tái mét như xác chết, điên cuồng lao ra ngoài.

Tôi chậm rãi bước theo sau, rồi thấy hắn như một con trâu điên, hất tung cửa phòng của Vương Nhiễm Nhiễm.

Cảnh tượng vừa mở ra đã khiến tất cả chết lặng: trên chiếc giường là hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau.

Một là Tổng Lưu, người mồ hôi đầm đìa, còn người kia chính là Vương Nhiễm Nhiễm, đang vừa khóc vừa run rẩy như sắp sụp đổ.

“Mày khóc cái gì mà khóc? Không phải mày tự đưa thẻ phòng cho ông lên đây à? Làm đĩ còn muốn giữ danh tiết chắc?” – Tổng Lưu đã hoàn toàn vứt bỏ vẻ ngoài đạo mạo thường ngày, giận dữ tát cho cô ta một cái như trời giáng.

Nhìn thấy tình nhân bị làm nhục, lòng tự trọng của Lương Vũ Huệ bị đánh sập hoàn toàn. Hắn lao đến, đấm Tổng Lưu ngã lăn ra đất:

“Đồ súc sinh! Tao đập chết mày!”

Tổng Lưu bị đánh đến tím bầm mặt mũi, vừa giãy giụa vừa gào:

“Thằng khốn! Nó có phải bạn gái mày đâu mà mày tức vậy? Không muốn làm nữa à?!”

Nhưng Lương Vũ Huệ lúc này đã bị cơn giận chi phối, mất sạch lý trí, cứ thế đấm liên tiếp, khiến Tổng Lưu gần như biến thành đầu heo.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, trong lòng tôi bỗng thấy buốt lạnh.

Kiếp trước, khi tôi bị hại như thế này, hắn lại cầm điện thoại quay lấy từng khoảnh khắc nhục nhã nhất của tôi.

Kiếp này, đến lượt các người phải trả giá.

Nghĩ vậy, ánh mắt tôi vô tình chạm vào ánh mắt Vương Nhiễm Nhiễm.

Từ đau đớn chuyển sang kinh ngạc, rồi cuối cùng hóa thành thù hận.

Cô ta run rẩy, chỉ tay về phía tôi, nghiến răng từng chữ:

“Là mày đúng không? Mày đổi thẻ phòng của tao đúng không? Con khốn! Mày dám hại tao! Tao phải giết mày!”

Nói rồi cô ta lao tới như điên, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng né một cái, khiến cô ta ngã nhào xuống sàn không khác gì chó ăn phân.