Vương Nhiễm Nhiễm thì rụt rè nói:
“Em… em ngại lắm, không nhảy đâu~”
“Ơ, không phải em nói mình có tính cách con trai sao? Đừng có làm màu như mấy đứa con gái nhỏ nhen chúng tôi, mạnh dạn lên mà nhảy đi!”
Câu nói của tôi khiến Vương Nhiễm Nhiễm đỏ mặt tía tai, đúng là tự đào hố chôn mình.
Lương Vũ Huệ ở bên cạnh giận dữ đập bàn, gào lên…
“Mày là cái loại đàn bà thối tha, tao tử tế với mày quá hóa nhờn rồi đúng không? Mày là đồ đàn bà nửa già nửa trẻ, có cửa gì so với sinh viên đại học như người ta? Còn dám tỏ thái độ nữa thì tao sẽ…”
Lương Vũ Huệ còn chưa mắng hết câu thì Tổng Lưu ở bên cạnh đã cau mày quát lên:
“Đủ rồi Tiểu Lương, cậu có thấy ai mắng bạn gái mình như thế không? Nhìn cậu thế này, tôi thật chẳng biết rốt cuộc cậu là bạn trai của Nhiễm Nhiễm hay là của Tiểu Cố nữa.”
Câu nói vừa dứt, cả bàn ăn liền phá lên cười, khiến Lương Vũ Huệ xấu hổ muốn độn thổ.
Nhưng các lãnh đạo vẫn chưa buông tha Vương Nhiễm Nhiễm, tiếp tục xúi giục cô ta nhảy múa.
Không còn cách nào, Vương Nhiễm Nhiễm đành phải đứng dậy, trình diễn một đoạn múa ba lê trước bao ánh mắt, nhưng vì không gian chật chội, cô ta không cẩn thận trượt chân ngã nhào, làm mấy người ngồi gần đó cười ầm lên.
Cuối cùng vở kịch cũng kết thúc. Mọi người bắt đầu ăn uống, còn Vương Nhiễm Nhiễm thì tức tối ngồi bấm điện thoại.
Tôi liếc nhìn lén điện thoại của Lương Vũ Huệ, quả nhiên hai người đang nhắn tin riêng.
“Con tiện nhân đó! Dám làm tao bẽ mặt như thế! Lát nữa tao sẽ quay lại hết cái bộ dạng lẳng lơ của nó rồi gửi cho tất cả người quen của nó! Để nó cũng biết mùi nhục nhã là gì!” – Vương Nhiễm Nhiễm tức giận gõ.
Lương Vũ Huệ thì liên tục dỗ dành:
“Bảo bối à, nhịn thêm chút nữa, sắp trả thù được rồi. Lúc đó anh sẽ bắt con khốn đó quỳ xuống xin lỗi em!”
Team building thì sao thiếu được những màn ép rượu, đặc biệt là mấy lãnh đạo nam rất thích ép các chị em uống. Ai từ chối là bị mắng là không nể mặt.
Tôi tửu lượng tốt, kiếp trước luôn thay nữ đồng nghiệp cản rượu, đặc biệt còn che chở cho cô thực tập sinh mới như Vương Nhiễm Nhiễm, cả buổi tiệc không để cô ta uống một giọt.
Nhưng đổi lại tấm lòng tôi là một nhát dao chí mạng. Tôi luôn nghĩ cho cô ta, còn cô ta thì lại âm mưu hủy hoại tôi.
Nếu đã vậy, tôi cũng chẳng cần phải khách sáo nữa.
Tôi cầm ly rượu đưa về phía cô ta:
“Nhiễm Nhiễm, nào, uống một ly đi.”
Vương Nhiễm Nhiễm ngập ngừng, có chút xấu hổ:
“Chị Vũ Kỳ, em không biết uống rượu.”
“Không biết thì học, trong môi trường công sở làm gì có chuyện không uống rượu? Không uống chẳng phải là không nể mặt tôi sao?” – tôi mỉm cười, nhưng lời nói lại như lời cảnh cáo.
Quả nhiên, Lương Vũ Huệ lập tức nhảy dựng lên:
“Cố Vũ Kỳ, em làm đủ chưa? Từ nãy đến giờ cứ nhằm vào Nhiễm Nhiễm, trước kia sao không thấy em nhỏ mọn vậy?”
“Tôi là cấp trên của Nhiễm Nhiễm, dạy cô ấy cách tồn tại trong môi trường làm việc thì có gì sai? Ngược lại, từ nãy đến giờ anh luôn bênh cô ta, cứ như bạn gái anh bị ức hiếp vậy. Làm tôi ghen đấy.” – tôi thản nhiên đáp.
“Em điên rồi! Trong đầu em nghĩ xấu nên nhìn gì cũng thành xấu. Anh chỉ cảm thấy con gái uống rượu không tốt thôi!” – Lương Vũ Huệ lắp bắp chống chế.
“Ôi chao, Phó giám đốc Lương đúng là tinh tế. Nếu vậy thì để chị em phụ nữ không phải uống nữa, để mấy anh đàn ông uống đi!”
Vừa nghe tôi định không uống, hai kẻ chó má kia lập tức biến sắc.
Vương Nhiễm Nhiễm nghiến răng, giơ ly rượu lên uống cạn:
“Em uống! Không thể làm mất hứng mọi người được!”
Cô ta vừa dứt lời, mọi người liền vỗ tay khen ngợi.
Mấy lãnh đạo nam lập tức xúm lại mời rượu, ép cô ta uống ly này đến ly khác.
Thậm chí có người tay chân không sạch sẽ, sờ đùi rồi lại sờ lưng.
Vương Nhiễm Nhiễm lúng túng, xấu hổ, chỉ biết quay sang cầu cứu Lương Vũ Huệ.
Nhưng trước mặt lãnh đạo, hắn chẳng dám hó hé một lời, làm bộ như không thấy gì.
Thấy hắn không có ý định ra mặt, Vương Nhiễm Nhiễm chỉ biết lườm tôi một cái đầy căm hận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Chẳng mấy chốc, ai nấy đều ngà ngà say, mấy chị em bắt đầu không chịu nổi.
“Chị em phụ nữ về phòng nghỉ trước đi, anh em tiếp tục uống!”
Tôi cũng giả vờ say xỉn, lục túi tìm thẻ phòng, nhưng không thấy đâu cả.
“Cô hay quên quá, cầm tạm thẻ của tôi đi!” – Lương Vũ Huệ đưa thẻ của hắn cho tôi. Hẳn là sợ tôi tìm đúng phòng, nên đã giấu thẻ tôi đi từ trước.
Tôi không vạch trần, mà lặng lẽ đi theo sau Vương Nhiễm Nhiễm.