Dư Khang quỳ dưới đất, khóc như một đứa trẻ.

Khóc một lúc lâu, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi, lại nhìn Hứa Chính Dương bị đánh đến không ra hình người bên cạnh, rồi nhìn sang cháu trai tôi đang nằm hôn mê dưới đất.

Ông ta đứng dậy, quay người lại.

Quản lý vẫn đang quỳ dưới đất, cả người run rẩy như cái sàng.

6

Dư Khang bước tới, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hỏi từng chữ một:

“Anh có biết ông ấy là ai không?”

Môi quản lý run lên:

“…Hứa tổng…”

“Tôi hỏi không phải cậu ấy.”

Dư Khang chỉ về phía tôi.

“Ông lão này, anh có biết ông ấy là ai không?”

Quản lý ngơ ngác lắc đầu.

Dư Khang giáng một cái tát.

“Ông ấy là ân nhân cứu mạng của tôi!”

“Tôi cho anh làm quản lý ở đây là để anh làm ăn đàng hoàng. Còn anh thì sao? Lén đổi món ăn, ăn chặn chênh lệch giá. Anh tưởng chỗ này là máy rút tiền của anh à? Ăn chặn đến cả đầu tôi? Còn dám đánh khách? Ai cho anh cái gan đó?!”

Môi quản lý run lẩy bẩy hồi lâu, cuối cùng mới lắp bắp được mấy chữ:

“Tôi… tôi thật sự không biết… tôi không biết ông ấy là ân nhân của ngài. Nếu biết, cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám…”

“Không biết?”

Dư Khang đá mạnh một cú vào vai hắn.

“Không biết thì có thể tùy tiện đánh người à? Không biết thì có thể nhốt người ta vào phòng tạp vụ à? Anh mở khách sạn đến ngu rồi à?!”

Quản lý bị đá ngã nghiêng xuống đất, lại vội vàng bò dậy quỳ cho ngay ngắn, trán dập xuống sàn, giọng đã nghẹn như muốn khóc:

“Dư tổng, tôi sai rồi… tôi thật sự sai rồi… xin ngài tha cho tôi lần này.”

Dư Khang không để ý tới hắn, quay đầu nhìn Tiểu Phương đang trốn sau cây cột.

Tiểu Phương run lên, cả người mềm nhũn trượt xuống đất.

“Lão gia! Lão gia tôi sai rồi!”

Cô ta ngẩng đầu lên, lớp trang điểm trên mặt đã lem nhem, phấn mắt nhòe thành một mảng.

“Là tôi nói năng hỗn láo, là tôi có mắt như mù!”

Tôi không nói gì.

Cô ta lại quay sang Hứa Chính Dương, khóc đến nước mắt nước mũi lem nhem cả mặt:

“Hứa tổng! Hứa tổng xin ngài tha cho tôi! Tôi chỉ là người làm công thôi, quản lý bảo làm gì thì tôi làm đó. Tôi không nghe lời ông ta thì ông ta trừ lương tôi.”

Hứa Chính Dương lau vết máu ở khóe miệng, không thèm nhìn cô ta.

Thấy không ai để ý, Tiểu Phương lại nhào tới định ôm chân tôi, nhưng bị người của Dư Khang kéo mạnh ra.

Cô ta vùng vẫy, giọng chói tai:

“Lão gia! Ông nói một câu đi! Ông bảo họ tha cho tôi đi! Tôi không muốn mất việc! Nhà tôi còn có em trai đang đi học.”

Tôi nhìn cô ta, chợt nhớ đến nửa giờ trước cô ta còn trợn mắt bảo tôi cút đi.

“Em trai cô còn phải đi học.”

Nghe tôi lên tiếng, trong mắt cô ta lóe lên tia hy vọng.

“Thì có liên quan gì tới tôi?”

Tiểu Phương đứng sững.

Dư Khang phất tay:

“Đưa cô ta sang một bên, lát nữa tính sổ luôn.”

Hai bảo vệ bước tới kéo Tiểu Phương ra góc tường.

Cô ta ngồi xổm ở đó, ôm đầu, vai run lên từng hồi.

Quản lý vẫn quỳ dưới đất, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ vào mấy nhân viên đang trốn phía sau:

“Dư tổng, là bọn họ! Chính bọn họ ra tay! Tôi đâu có đánh ai, tôi chỉ nói mấy câu thôi!”

Mấy nhân viên kia lập tức sững sờ.

Một người trong số đó xông tới, túm cổ áo quản lý:

“Anh nói láo! Chính anh bảo đánh! Anh nói đánh hỏng thì anh chịu! Bây giờ lại muốn đổ tội cho bọn tôi à?!”

Quản lý giật ra, mặt đỏ bừng:

“Tôi chỉ nói lúc nóng giận thôi! Ai bảo các người đánh thật?!”

“Nóng giận?”

Một nhân viên khác cũng xông lên.

“Lúc anh đá vào mông tôi bảo tôi lên đánh thì sao không nói nóng giận?!”

Mấy người lập tức lao vào đánh nhau, chửi bới loạn cả lên.

Dư Khang nhíu mày, ra hiệu cho bảo vệ.

Bảo vệ tiến lên kéo họ ra.

Dư Khang bước tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, giọng hạ thấp:

“Ân nhân, ngài muốn xử lý thế nào? Tôi nghe theo ngài.”

Tôi nhìn đám người đang quỳ đầy đất, rồi nhìn sang cháu trai đang được đưa lên cáng.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tiec-mung-tho-60-tuoi-cua-toi-bi-nha-hang-trao-hai-sam-thanh-rong-bien/chuong-6