Hứa Chính Dương sờ tới, kiểm tra hơi thở của nó, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
“Thầy, thầy đừng sợ.”
Cậu nắm tay tôi, lòng bàn tay đầy máu.
“Trước khi vào đây, em đã bảo người gọi điện rồi.”
Tôi không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu.
Bên ngoài loáng thoáng vang lên giọng của quản lý, vẫn đang khoác lác:
“Lát nữa Hứa tổng tới, tất cả phải lanh lẹ cho tôi! Hôm nay làm việc cho đẹp, nếu giành được suất vào chuỗi nhà hàng thì tiền thưởng không thiếu!”
Tiểu Phương đứng bên cạnh phụ họa:
“Quản lý đúng là oai thật, mấy thằng ngu kia chắc giờ đang khóc trong đó rồi!”
Tiếng cười xuyên qua cánh cửa, chói tai vô cùng.
Đột nhiên bên ngoài im bặt.
Ngay sau đó là một tràng bước chân dồn dập, có người hét lớn:
“Ông chủ tới rồi! Tránh ra!”
Tiếng bước chân nối tiếp nhau chạy tới gần.
“Người đâu? Hứa tổng đâu rồi?”
5
Một giọng đàn ông trung niên vang lên, gấp gáp đến mức gần như vỡ giọng.
Quản lý vội vàng tiến lên nịnh nọt nói:
“Dư tổng, Dư tổng, sao ngài lại đích thân tới? Khách quý vẫn chưa đến đâu, chúng tôi đang đứng chờ ở cửa.”
“Chờ cái con mẹ mày!”
Giọng kia tức giận gầm lên.
“Hứa tổng đến lâu rồi! Lúc nãy chúng tôi xuống xe cùng nhau, cậu ấy vào trước!”
Quản lý rõ ràng sững lại.
“Cái gì? Đến rồi? Không thể nào, chúng tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm ngoài cửa, không thấy ai cả.”
Bên ngoài đột nhiên im lặng như chết.
Sau đó là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn chạy về phía chúng tôi.
Ổ khóa “cạch” một tiếng, cửa bị đẩy bật ra.
Ánh đèn chiếu thẳng vào, tôi nheo mắt nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi lao vào trước tiên, mồ hôi đầy đầu, cúc áo vest cũng cài lệch cả.
Ông ta vừa nhìn thấy Hứa Chính Dương đang ngồi dưới đất, cả người như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ.
“Hứa… Hứa tổng?”
Hứa Chính Dương ngẩng đầu lên.
Trên mặt xanh tím một mảng, khóe miệng còn dính máu, kính đã mất, mắt sưng húp, chật vật đến mức không còn ra hình dạng gì.
Chân Dư tổng mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống.
Ông ta lao tới, ngồi xổm trước mặt Hứa Chính Dương, hai tay run rẩy không biết đặt vào đâu.
“Hứa tổng! Hứa tổng sao ngài lại thành ra thế này?! Ai đánh?! Thằng nào dám đánh ngài?!”
Hứa Chính Dương không nói gì, chỉ chậm rãi giơ tay lên, chỉ về phía quản lý đang đứng ở cửa đã sững sờ.
Dư tổng nhìn theo hướng tay cậu.
Sắc mặt quản lý lập tức trắng bệch, môi run run:
“Tôi… tôi không biết… tôi thật sự không biết cậu ta là Hứa tổng… tôi tưởng cậu ta tới gây chuyện.”
Dư Dư tổngng dậy, từng bước từng bước đi tới.
Quản lý lùi lại, lùi tới sát tường, không còn đường lui.
Dư tổng giơ tay lên.
Bốp!
Một cái tát khiến quản lý quay tròn tại chỗ.
“Mẹ kiếp, mày mù à?!”
Dư tổng gào lên đến khàn cả giọng.
“Tao bảo mày ở đây tiếp đón khách quý cho tử tế, mày lại dám đánh người ta?!”
Quản lý ôm mặt, “bịch” một tiếng quỳ xuống.
“Dư tổng, tôi sai rồi! Tôi thật sự không biết! Cậu ta nói cậu ta là Hứa Chính Dương, nhưng bộ dạng đó thì ai mà tin được!”
Dư tổng đá một cú vào vai hắn, đá văng hắn lăn ra đất.
“Mày không biết? Không biết thì không biết hỏi à? Không biết gọi điện cho tao xác nhận à?!”
Tôi nhìn người vừa tới, thấy có chút quen mắt.
Tôi thử gọi một cái tên:
“Dư… Dư Khang?”
Dư tổng toàn thân chấn động.
Tôi nhìn ông ta, trong đầu cố gắng lục lại ký ức.
Bốn mươi năm trước, lúc tôi xuống nông thôn dạy học… bên con sông đầu làng…
“Là cậu sao?”
Tôi bật thốt.
“Đứa trẻ năm đó tôi cứu khỏi chết đuối bốn mươi năm trước?”
Dư Khang nhìn tôi, nhìn mãi…
Đột nhiên mắt ông ta đỏ lên.
Ông ta từng bước từng bước đi tới, đến trước mặt tôi rồi bịch một tiếng quỳ xuống.
“Ân nhân! Là ngài! Thật sự là ngài!”
Ông ta quỳ trên đất, nắm lấy tay tôi, nước mắt trào ra:
“Ngài… sao lại bị người ta đối xử thành thế này!”
Tôi cũng nhớ ra rồi.
Mùa hè năm đó, tôi ra sông giặt đồ, nhìn thấy một đứa trẻ đang vùng vẫy trong nước.
Tôi còn chưa kịp cởi quần áo đã nhảy xuống kéo nó lên, ép nước rất lâu nó mới tỉnh lại.
Sau đó nghe nói đứa bé ấy gia cảnh nghèo khổ, cha mẹ đều mất, phải sống nhờ nhà họ hàng.
Trước khi rời đi, tôi còn nhờ người mang cho nó mấy cuốn sách và một ít tiền.
Không ngờ bốn mươi năm sau lại gặp nhau ở đây.

