Đại thọ sáu mươi tuổi, tôi đặt 100 bàn tiệc trị giá vạn tệ mỗi bàn tại một tửu lầu ở quê nhà.

Thế nhưng đến lúc lên món, hải sâm biến thành rong biển, bào ngư biến thành đậu phụ cá, tôm hùm đất biến thành tôm sông.

Bữa tiệc cao cấp 10.000 tệ một bàn biến thành bữa cơm bình dân chưa đầy 300 tệ.

Thậm chí ngay cả bộ đồ ăn bằng sứ trắng cổ điển tôi đặc biệt chuẩn bị cho yến tiệc cũng bị tráo thành khay nhựa dùng một lần.

Tôi đi hỏi cho ra lẽ, nhân viên phục vụ lại nói:

“Chúng tôi có khách quý từ thủ đô sắp đến, bộ đồ sứ trắng của ông đã bị chúng tôi trưng dụng rồi.”

Tôi cười vì quá tức giận, khách sạn dùng đồ của khách để đi lấy lòng khách hàng khác của mình sao?

Thấy tôi không bằng lòng, gã quản lý qua loa bảo:

“Thế này đi, bù cho ông hai đĩa lạc rang, cá nhân tôi tặng thêm ông một câu ‘chúc ông sống lâu trăm tuổi’ coi như đền bù.”

Yến tiệc bắt đầu, vị khách quý mà bọn họ vây quanh đón rước lại đi thẳng về phía tôi, quỳ xuống dậ/ p đầ/ u tạ ơn thầy.

Vào tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi, tôi đặt một trăm bàn tiệc vạn tệ tại tửu lầu tốt nhất trong thành phố.

Khách khứa lục tục kéo đến.

Khi lên món, tôi phát hiện hải sâm biến thành rong biển, bào ngư biến thành đậu phụ cá, tôm hùm đất biến thành tôm sông.

Tôi mỉm cười cáo lỗi với khách khứa, rồi đứng dậy đi tìm nhân viên phục vụ lên món.

Cô ta thoáng chút hoảng loạn trong ánh mắt, nhưng sau đó liền phủi phủi vạt áo, thản nhiên nói:

“Ông cụ à, tuổi này của ông trí nhớ kém là bình thường, ông đặt đúng là thực đơn này mà.”

“Tôi đặt loại mười nghìn một bàn, còn những thứ cô đang lên đây, ra chợ đầu bán đồ đông lạnh một trăm tệ là mua sạch được cả mớ.”

Tôi rút hóa đơn thanh toán ra cho cô ta xem.

Cô ta xua tay, chẳng buồn liếc mắt:

“Cứ cho là cùng giá tiền đi, thì mùa cao điểm với mùa thấp điểm sao giống nhau được?”

“Tửu lầu chúng tôi lễ tết giá cả biến động lớn, ông bảo đặt theo giá mười nghìn một bàn, thì chúng tôi cứ theo giá thị trường hiện tại mà lên món, không thể thiếu của ông được.”

Tôi nén giận đạo lý với cô ta:

“Lúc tôi trả tiền, các người đâu có nói mùa thấp điểm thì thu ít đi.

Bây giờ đến ngày rồi, các người lại âm thầm tráo món rẻ tiền.”

“Tiền tôi đã trả, giao dịch đã hoàn thành, cho dù hiện tại vật giá tăng gấp trăm lần, các người cũng phải lên món đúng như thỏa thuận.

Bây giờ bị tôi phát hiện mà vẫn còn cứng họng.”

Cô ta đảo mắt, càng thêm thiếu kiên nhẫn:

“Ông già rồi nên mắt hoa à?

Có mấy món khai vị thôi, lát nữa món chính lên sẽ bình thường.

Nếu ông không muốn ăn thì đừng ăn nữa, xong việc chúng tôi trả lại tiền cho ông.”

Cô ta lôi chiếc gương nhỏ ra dặm lại son, mím môi:

“Ông cứ về đó mà đợi đi.”

Tôi tức đến run người:

“Tôi có một trăm bàn khách, cô bảo tôi nói thế nào với họ là đừng ăn?

Việc đơn giản nhất không phải là nhà bếp các người đừng lên sai món sao?”

Lời chưa dứt, từ đằng xa có người gọi:

“Chị Phấn ơi! Khách quý mà quản lý nói đã xuống máy bay đang trên đường đến rồi, sao chị còn ở đây thế!”

Cô ta chậm rãi cất thỏi son, liếc xéo tôi một cái, nghênh ngang bỏ đi.

Tôi nắm chặt lấy cô ta:

“Cô đừng đi, gọi quản lý của các người ra đây.”

Cô ta mạnh tay hất tay tôi ra, nhe răng trợn mắt gào lên:

“Làm lỡ việc tôi đón khách quý từ thủ đô, một lão già lụ khụ như ông đền nổi không?

Đúng là xúi quẩy!”

Đến tận giờ tôi vẫn không hiểu nổi, mở cửa làm ăn mà lại đối xử với khách hàng như thế sao?

Năm nay tôi đại thọ sáu mươi, đúng lúc dịp nghỉ lễ dài ngày nên tôi về quê, đặt trước ba tháng một trăm bàn tiệc tại tửu lầu tốt nhất này.

Yến tiệc là để mời bà con làng xóm năm xưa đã tiễn tôi rời núi, chính họ đã góp từng năm đồng mười đồng để nuôi tôi ăn học đại học.

Sau khi tốt nghiệp tôi làm thầy giáo vài năm, rồi chuyển sang kinh doanh, nhận được bao sự giúp đỡ mới đi đến ngày hôm nay,

nên tôi muốn báo đáp người thân bạn bè ở quê nhà.

Lúc đến đặt tiệc, gã quản lý vỗ ngực bảo đảm là không vấn đề gì.

Tôi thanh toán đủ một triệu tệ là để họ chuẩn bị trước bào ngư, hải sâm, tôm hùm.

Kết quả hôm nay, cha chú làng xóm, người thân bạn bè không quản ngại xa xôi đến chúc mừng sắp đến đủ cả, thì lại xảy ra chuyện quái quỷ này.

Trên điện thoại, đám học trò từ thủ đô báo rằng xe của họ bị tắc trên cao tốc mất một tiếng, giờ đã vào nội thành và sắp tới nơi.

Tôi không muốn sa lầy vào những vấn đề nhỏ nhặt này, liền gọi điện cho gã quản lý đã giúp tôi đặt tiệc.

Không ngờ, gọi đến lần thứ ba mới có người nghe máy.

Đầu dây bên kia giọng đầy khó chịu: “Ai đấy?”

“Vương quản lý, trước đó tôi đã đặt 100 bàn tiệc vạn tệ ở tửu lầu, các người phục vụ kiểu gì vậy, lên cho tôi toàn những thứ gì thế này?”

Nghe thấy giọng tôi, bên kia khựng lại một chút.

“Ồ, Lưu tiên sinh à, ông đừng gấp, tôi đến ngay đây, nếu là lỗi của nhân viên tôi sẽ hoàn tiền lại toàn bộ cho ông, tổn thất tôi chịu.”

Khó khăn lắm mới gặp được người có thể nói chuyện, cơn giận của tôi cũng nguôi đi phần nào.

Đối với tôi, quan trọng nhất là đảm bảo tiệc mừng thọ diễn ra suôn sẻ, không bị mất mặt.

Một lúc sau, một gã đàn ông trung niên tóc chải bóng lộn, bụng hơi phệ hổn hển chạy đến, cười xun xoe nói:

Ông cụ à, tôi vừa đi kiểm tra rồi, đúng là chúng tôi lên nhầm.”

Thế nhưng gã đột ngột đổi giọng, mặt sa sầm xuống:

“Vốn dĩ định hoàn tiền cho ông, nhưng tôi thấy người nhà ông động đũa hết rồi, quy định ở đây là đã ăn thì không được trả.”

Ở quê tôi, tiệc tùng không có lệ chủ nhà đến mới khai tiệc, cứ đến nơi, lên món là có thể ăn ngay.

Đợi đến lúc gã tới, cả trăm bàn cơ bản đã động đũa rồi.

Tôi nén giận:

“Anh nói thế là lý lẽ gì?”

Gã dùng giọng điệu qua loa:

“Quy định tôi đã nói rõ ràng rồi, là do người bên ông thèm ăn, tự động đũa trước.

Chúng tôi chắc chắn không thể trả tiền, chỗ này bốn năm món, cả trăm bàn, chúng tôi gánh không nổi.”

“Hoặc là ngay từ đầu ông đừng ăn, hoặc ăn rồi thì phải chịu, làm gì có chuyện vừa ăn vừa đòi tiền lại?

Làm ăn không có cái lý đó.”

“Cái gì mà không có cái lý đó? Các người mở quán thì phải chú trọng phục vụ, nếu không khách hàng dựa vào đâu mà đến?”

Gã cười khẩy:

“Cái ông nói là mấy chuỗi cửa hàng của tư bản rồi.

Ở địa phương chúng tôi là thế này đấy, ông không thể chiếm hết mọi lợi lộc mà lại bắt chúng tôi chịu rủi ro được.”

Đang nói thì cô nhân viên Phấn lúc nãy hấp tấp chạy lại, chỉ huy mấy nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn hướng về phía phòng bao.

Cô ta ghé tai gã quản lý thì thầm vài câu, mắt gã sáng rực lên, gật đầu lia lịa, nói với một hàng nhân viên:

“Tốt tốt tốt! Khách quý từ thủ đô là đến để thẩm định dịch vụ khách sạn của chúng ta đấy, nếu thành công,

chúng ta sẽ được thăng hạng khách sạn năm sao, tất cả tinh thần lên cho tôi!”

Gã quay người định đi, thấy tôi vẫn đứng đó, liền dừng lại, nói như thể đang bố thí:

“Ông cụ à, ông cũng thấy rồi đấy, việc này chúng tôi không làm sai, nhưng thôi vì tôi tốt bụng,

thế này đi, ông ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi, tôi bảo người tặng ông hai đĩa lạc rang coi như đền bù, chuyện này coi như xong điểm này được không?”

“Hôm nay ông mừng thọ, nếu làm hỏng chuyện thì cũng không may mắn đâu, đúng không?”

Tôi tức đến bật cười.

Tiền tôi bỏ ra là tiền thật, bào ngư hải sâm biến mất, giờ định lấy hai đĩa lạc rang để đuổi khéo tôi sao?

Càng đáng giận hơn là, nhân viên lên món đã tráo sạch bộ đồ sứ trắng cổ điển tôi tự bỏ tiền túi chuẩn bị thành khay nhựa.

Tôi chặn một nhân viên lại, chỉ vào cái khay hỏi:

“Hải sâm đổi rong biển, bào ngư đổi đậu phụ cá, các người bịa chuyện lừa tôi.

Thế còn cái này? Hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị đồ sứ cổ cho mười bàn chính, sao giờ biến hết thành nhựa dùng một lần thế này?”

Hai người bọn họ nhìn nhau, cô Phấn cuống quýt nói nhỏ:

“Quản lý, xe của ngài Hứa Chính Dương mười phút nữa là tới nơi.”

Hứa Chính Dương, chẳng phải là đứa học trò từ thủ đô lặn lội về mừng thọ tôi sao?

Gã đàn ông trung niên biến sắc, không thèm diễn nữa, quay đầu bỏ đi.

Tôi nắm chặt lấy gã, gã mạnh tay hất tay tôi ra làm tôi loạng choạng.

Cháu trai tôi là Tiểu Kỳ vừa tròn mười tám tuổi, thấy tôi suýt ng/ ã liền lao lên bảo vệ tôi.

Gã đàn ông càng được đà, chỉ thẳng mặt cháu tôi mà m/ ắng:

“Nói tử tế với bọn mày mà không hiểu phải không?

Hôm nay là ngày đại sự của tao, nếu mày phá hỏng chuyện tốt của tao, tao cũng không để mày yên đâu!”

“Lão già như ông thì biết gì về hải sâm mà ăn?”

“Tráo đĩa của các người thì đã sao?

Cái lũ nhà quê các người thì biết dùng đồ cổ chắc? Biết đâu là đồ ăn trộm ở đâu về.”

“Nói thật cho ông biết, bộ khay đĩa đó tôi trưng dụng rồi!

Đợi tôi xong việc, quay lại đền cho ông gấp mười lần tiền cỗ tôi cũng chẳng tiếc đâu!”

Cháu trai tôi tức đến nổi gân xanh, đấm thẳng vào mặt gã.

Gã ngã nhào, bò dậy quệt khóe miệng:

“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”

Gã sa sầm mặt vẫy tay gọi nhân viên: “Đóng cửa!”

Gã xoa xoa má, nhìn cháu tôi trừng trừng:

“Dám đá/ nh tao? Hôm nay không dạy cho mày một bài học thì mày không biết trời cao đất dày là gì!”

Trong lối đi nhỏ hẹp, hơn mười nhân viên vây quanh, Tiểu Kỳ chắn trước mặt tôi, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc.

Quản lý xoa má, nhổ ra một búng nước bọt lẫn má0, nhìn nó dữ tợn:

“Thằng ranh con, ngứa tay phải không? Lại đây, hôm nay cho mày đ/ ánh cho đã!”

Gã phất tay, mấy người lao lên kh/ ống ch/ ế cháu tôi.

Cháu tôi vùng vẫy chống trả, nhưng hai nắm đấ/ m không địch lại mười mấy người, nhanh chóng bị ấ/ n xuống đất.