Ăn xong, tôi kể cho nó nghe nhà họ Triệu mua tôi không tốn tiền, còn được một bà thím về làm công không công.

Thằng ngốc kể lại chuyện này cho trưởng thôn và vợ.

Hai người lập tức đến nhà họ Triệu giành lại tiền, còn mang cả bà thím về.

“Bà là mẹ của Văn Văn, đương nhiên phải theo Văn Văn. Sau này bà ở nhà tôi trông nom Văn Văn và cháu ngoại.”

Bà thím tức đến hộc máu, ra sức giải thích rằng bà không phải mẹ tôi.

“Tôi chỉ là người chuyên tìm dâu cho nhà các người. Dâu lớn của nhà họ Chu là tôi giới thiệu mà…”

Vợ trưởng thôn không buồn để ý. Gọi bà ấy đi cho heo ăn.

“Con gái bà ăn khỏe như thế, bà phải làm việc nhiều hơn. Không thì nhà tôi không nuôi nổi mẹ con bà đâu!”

08

Tiệc ở nhà trưởng thôn tổ chức hoành tráng hơn nhà họ Triệu. Khách khứa cũng đông hơn.

Tôi hỏi thằng ngốc: “Sao không thấy người nhà họ Triệu?”

Dâu mới đi lấy chồng, bố mẹ chồng cũ chẳng lẽ không đến xem?

Để cưới tôi, nhà họ đã mất cả ba đứa con trai mà!

Thằng ngốc nói nhà họ Triệu tuyệt tự rồi, không còn ai nối dõi nữa. Ai thèm qua lại với nhà đó?

Thì ra không có con trai thì sẽ bị cả làng coi thường.

Vậy nếu con trai nhà trưởng thôn chết, cả làng cũng sẽ coi thường họ sao?

Thằng ngốc say bí tỉ, bị đám bạn bắt cưới đùa, bế tôi lên lầu.

Trưởng thôn sợ con ngã, đi sau để đỡ.

Tôi giơ chân đạp vào tường, khiến thằng ngốc vừa cõng tôi vừa kéo theo cả ông bố té xuống.

Tôi đập đầu chảy máu, trưởng thôn gãy chân, thằng ngốc chảy máu mũi miệng, chết luôn.

Chẳng ai tin một thằng trai trẻ khỏe mạnh như vậy lại chết chỉ vì ngã.

Cho đến khi xác nó lạnh cứng.

Mọi người mới tin là nó chết thật.

Đêm tân hôn thành đám ma.

Trưởng thôn cùng vợ khóc lóc thảm thiết. Họ làm ầm lên đòi những người ép thằng ngốc bế tôi phải đền mạng.

Tuy trưởng thôn chỉ có một con trai, nhưng ông ta có năm anh em.

Sau vài trận đánh với đám người gây náo loạn, mỗi người đàn ông ép cưới đều bồi thường ông ta một ngàn đồng.

Khi nhận tiền, trưởng thôn vừa khóc vừa thở hổn hển.

Đây là tiền mạng sống của con trai ông ta!

Vợ trưởng thôn cho rằng tôi khắc chồng, hại chết con trai họ, muốn bắt tôi chôn cùng thằng ngốc.

Khi mẹ tôi – người đàn bà điên ấy chết, cậu tôi và ngoại cũng gào lên đòi chôn tôi theo.

Có người nói họ chẳng phải sợ mẹ tôi cô đơn dưới đất, chỉ không muốn nuôi đứa trẻ vô dụng như tôi thôi.

Nhưng tôi đâu cần vợ trưởng thôn nuôi, sao bà ta lại muốn tôi chết?

Trưởng thôn định gả tôi cho cậu út nhà anh cả.

Nhà anh cả có bốn con trai, ba đứa đã lấy vợ sinh con, chỉ còn cậu út ba mươi mấy tuổi vẫn ế.

Vì hắn lùn, mặt xấu, người lại nặng mùi hôi nách.

Hắn vừa thấy tôi đã chảy nước dãi, răng vừa vàng vừa đen, người toát ra mùi thối không chịu nổi.

Tôi thấy ghê tởm, không muốn lấy hắn.

“Tôi mà lấy thì phải là người đẹp trai nhất làng! Sao đến lượt một lão gù xấu xí như hắn?”

Trưởng thôn chống gậy tát tôi mấy cái: “Cô là đồ sao chổi đã hại chết bốn người đàn ông rồi mà còn dám kén chọn?”

Từ khi thằng ngốc chết, tôi bị nhốt lại, không cho ăn uống.

Tôi đói đến mức không còn sức phản kháng.

Nếu không, tôi đã đập nát đầu trưởng thôn rồi.

Bà thím hả hê tiến lại gần tôi: “Con hồ ly tinh, ngày lành của mày đến đây là hết rồi. Cái thằng lùn kia chẳng phải dạng tốt đâu. Không có vợ, hắn cưỡng hiếp gà, lợn, chó, giết chết không biết bao nhiêu con vật. Sau này mày cũng sẽ chết thảm như đám súc vật đó thôi.”

Thì ra hắn xấu xa đến thế.

Vậy thì, tôi sẽ ưu tiên giết hắn trước.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tiec-cuoi-dai-nhat-lang-nui/chuong-6