12

Chúng tôi chính thức sống ly thân.

Nhưng Biện Dịch chưa bao giờ ngừng thể hiện thành ý muốn quay về gia đình.

Mỗi sáng đều chuẩn bị sẵn ly sữa mà tôi thích.

Tối đến, anh đứng cách một bức tường nhắn tin cho tôi.

【Lan Lan, anh biết em rất thích sạch sẽ.】

【Anh đã tắm rất nhiều lần rồi, sẽ không chạm vào cô ấy nữa. Trước khi em tha thứ, anh sẽ giữ mình thật sạch sẽ.】

【Lan Lan, anh yêu em.】

Biện Dịch hiểu tôi đến tận xương tủy.

Anh biết rõ tôi để tâm chuyện anh đã “không sạch”.

Và dĩ nhiên, tôi cũng sẽ để tâm đến “người khác”.

Thế là anh cứ thay người mới, hết lứa này đến lứa khác…

Vì vậy, cho dù tôi không về nhà qua đêm, Biện Dịch cũng không lo lắng.

Đến ngày thứ ba.

Lứa người mẫu nam cuối cùng được tôi tiễn đi.

Tôi nhìn thấy Phương Khải Minh đứng trước cửa.

Anh ta bước vào, tiện tay đóng cửa lại: “Vì một tên cặn bã mà biến mình thành ra thế này.”

Quả thực chẳng vẻ vang gì.

Tôi đặt ly xuống.

Cố tỏ ra bình tĩnh: “Đã cá cược thì phải chấp nhận thua. Mảnh đất phía đông thành phố, giờ là của anh.”

Nụ cười trên môi anh ta giãn ra: “Vậy thì tôi nhận với tất cả sự vui vẻ.”

Âm nhạc du dương vang lên.

Phương Khải Minh tự rót cho mình một ly rượu.

“Tổng giám đốc Liêu, cố lên đi. Cô thế này… khiến tôi thấy thắng cũng chẳng vẻ vang gì.”

Hai ly rượu chạm nhau.

Một sự hiếu thắng kỳ lạ bỗng trỗi dậy, tôi túm lấy cà vạt anh ta.

“Muốn thắng cho đàng hoàng hơn không…”

Tôi nghe thấy giọng mình: “Anh… là người sạch sẽ đúng không?”

13

Cả một đêm.

Tỉnh táo xen lẫn đắm chìm.

Tôi chỉ còn nhớ gương mặt ngửa lên của Phương Khải Minh và giọng anh ta căng thẳng.

Bị tiếng điện thoại đánh thức.

Tay tôi mò loạn, vô tình bật loa ngoài.

“Lan Lan…”

Giọng Biện Dịch vang lên trong điện thoại: “Em không ở công ty à? Anh đem sữa đến cho em, nhưng lễ tân không cho lên.”

Ở đầu dây bên kia.

Lờ mờ nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng: “Anh gọi được chưa, A Dịch?”

Tôi còn chưa kịp tỉnh hẳn khỏi cơn mơ hồ.

Một cánh tay luồn qua cổ tôi: “Tên cặn bã đó dậy sớm thật đấy.”

Đầu dây bên kia.

Lập tức im bặt.

Giọng Biện Dịch đột nhiên gắt lên: “Anh là ai? Sao lại bắt máy điện thoại của Liêu Lan?!”

Giọng anh ta lớn đến mức…

Cuối cùng cũng khiến tôi tỉnh táo phần nào.

Tôi liếc nhìn Phương Khải Minh, rồi tắt loa ngoài.

“Anh ta là ai thì liên quan gì đến anh?”

“Liêu Lan, em là người đã có chồng, em có biết không! Cái chuyện tối thiểu như vậy mà em còn…”

Tôi đưa điện thoại ra xa, ấn nút tắt máy.

Cầm quần áo lên, tôi nhìn về phía giường.

“Tôi phải đến công ty. Còn anh… đừng tới nữa, Biện Dịch sắp tới nơi rồi đấy.”

Người đàn ông nhướng mày:

“Là kẻ phá đám, thật ra tôi cũng rất muốn đến xem cảnh Biện tổng bị bắt gian đấy chứ.”

“Tốt hơn là nên luyện thêm thể lực đi.”

Thật ra tôi còn muốn nói thêm một câu.

Đàn ông dù sạch sẽ, nhưng không có kỹ năng thì cũng vô dụng.

Sắc mặt Phương Khải Minh cứng đờ.

“Đây là… lần đầu của tôi…”

Anh ta có phần u oán: “Liêu Lan, em đúng là không có lương tâm mà…”

Cuộc sống lúc này… đúng là đã rối tung như mớ bòng bong rồi.

Lương tâm á?

Làm gì còn nhiều lương tâm như thế nữa.

Đến công ty, tôi thấy lễ tân đang cố ngăn Biện Dịch – anh ta phát điên lên rồi.

Khi quay đầu lại thấy tôi đi một mình, sắc mặt anh ta dịu đi đôi chút.

Cho đến khi tiến lại gần, anh mới nhìn rõ những vết đỏ trên cổ tôi.

Sắc mặt Biện Dịch lập tức trở nên khó coi.

Cuối cùng, anh cũng nhận ra—

Cái gọi là “ngoại tình” mà tôi từng nói, chưa bao giờ là lời hù dọa.

Anh như phát điên.

Mắt đỏ ngầu, lao thẳng về phía tôi.

“Liêu Lan! Em đã làm cái gì vậy?”

“Em thật sự lên giường với người khác rồi sao?!”

“Ai cho phép em tìm người khác hả?!”

Trong tòa nhà.

Mấy cô lễ tân đang lén lút nhìn.

Tôi mỉm cười nhìn Biện Dịch.

“Không phải chính anh đã cho phép sao?”

“Nhưng anh yên tâm, người tôi chọn… tuyệt đối sạch sẽ.”

Biện Dịch phát điên thật sự.

Anh lẩm bẩm điều gì đó rồi quay đầu bỏ chạy.

Cho đến câu cuối cùng…

Tôi rốt cuộc cũng nghe rõ.

Anh nói: —Không thể nào… Tôi không tin…

Nhưng đến nước này rồi.

Anh ta có tin hay không, vốn dĩ chẳng còn quan trọng với tôi nữa.