9

Vừa bước vào phòng, ánh mắt cô ta đã dán chặt vào tờ kết quả kiểm tra thai trên bàn tôi.

Cười nhạt, đầy xa cách.

“Tổng giám đốc Liêu, không cần phải theo dõi tôi sát như vậy đâu.”

Tôi châm một điếu thuốc.

Cô ta nhíu mày, lùi về sau.

“Tôi là phụ nữ mang thai, mong cô tôn trọng người khác một chút.”

Tôn trọng?

Tôi xoay nhẹ đầu lọc thuốc, ngẩng đầu hỏi cô ta:
“Sinh viên đại học, chuyên ngành của cô là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác à?”

Cô ta bị tôi làm cho đỏ bừng cả mặt.

Nhưng rất nhanh, lại đứng thẳng lưng lên.

“Lúc đầu, tôi không hề muốn dính dáng vào.”

Ý là Biện Dịch ép buộc, quấn lấy cô ta không buông.

“Thế thì sao? Không muốn mà sao không báo cảnh sát?”

Bạch Hiểu Phù thoáng sững người.

“Nếu tôi báo cảnh sát, chồng cô bây giờ chắc đang ở trong tù rồi.”

“Thế nên cô không báo, biến anh ta thành ‘A Dịch’ của cô, giờ lại thấy chưa đủ, còn mang cái cục thịt trong bụng tới đây uy hiếp tôi à?”

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

Cô ta ôm chặt bụng, giọng cao vút:
“Đứa bé vô tội! Cô Liêu, chuyện của người lớn, mong cô đừng nguyền rủa con tôi!”

Tôi bật cười.

“Đã làm gái, lại còn muốn dựng bài vị làm thánh.

“Nói thẳng đi, hôm nay cô đến đây để làm gì?”

Sắc mặt Bạch Hiểu Phù thay đổi mấy lần.

Đến khi tôi mất hết kiên nhẫn.

“A Dịch nói, cô không thể sinh con nữa!”

10

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Nhưng câu nói của Bạch Hiểu Phù vẫn khiến đầu tôi ù lên, tai ong ong.

Tôi bấu chặt mép bàn.

Gần như mất kiểm soát.

Cô ta chậm rãi bước lại gần.

“Liêu Lan, vốn dĩ tôi không định ảnh hưởng đến cô, là cô ép tôi phải quay về Thâm Thành.

“Đã vậy thì chúng ta nói thẳng ra đi.

“Cô không thể sinh con, đó là chuyện của cô. Nhưng cô không nên khiến A Dịch phải tuyệt hậu…”

“Chát—”

Âm thanh giòn vang cắt ngang lời cô ta.

Bàn tay tôi run lên.

“Cút!”

Cô ta vẫn bướng bỉnh đứng đó, không nhúc nhích.

Quả nhiên.

Vài giây sau, cánh cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra.

Biện Dịch lao vào.

Theo phản xạ, anh nhìn quanh tìm cô ta.

Khi ánh mắt anh dừng lại trên vết hằn trên mặt cô ta —

Sắc mặt anh ta thay đổi.

Anh lập tức kéo cô ta về phía sau mình, giọng run lên:

“Liêu Lan, em điên rồi sao?! Em có biết cô ấy…”

Biện Dịch kịp thời im bặt.

Tôi giúp anh nói nốt phần còn lại:

“Em có biết… cô ta đang mang thai không?”

Sắc mặt anh tái nhợt.

Anh quay đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Phù.

Cô ta cắn môi, ra hiệu cho anh nhìn lên bàn làm việc của tôi.

Tờ giấy kiểm tra thai vẫn còn nằm đó.

Không khí bỗng trở nên im phăng phắc.

Biện Dịch nổi giận: “Em điều tra cô ấy à, Liêu Lan?! Tại sao em phải làm vậy?!”

“Anh đã đồng ý với em rồi, sẽ cắt đứt với cô ấy.”

“Chúng tôi đã không còn liên lạc gì nữa!”

11

Bên ngoài.

Không biết là nhân viên nào tiện tay đóng lại cánh cửa mà anh chưa kịp khép.

Khóe mắt Biện Dịch đỏ lên.

“Đứa bé này là món quà ông trời ban tặng.”

“Dù em có tức giận đến mức nào, đứa bé vẫn là ranh giới cuối cùng!”

Anh bảo vệ Bạch Hiểu Phù, ôm cô ta rời khỏi văn phòng tôi.

Trước bao ánh mắt nhìn vào.

Rời đi theo cách mất mặt nhất.

Anh đưa Bạch Hiểu Phù đến sống ở cùng khu với chúng tôi.

Biện Dịch nói, anh sẽ không ly hôn với tôi.

“Anh biết em đã chịu nhiều tổn thương.”

“Chờ khi đứa bé ra đời, anh sẽ giao cho em nuôi. Nói với người ngoài là con ruột của em.”

“Về sau ba người chúng ta… anh sẽ bù đắp tất cả cho em.”

Tôi ném vỡ một cái ly.

Mảnh sứ đập trúng mu bàn chân anh.

“Anh không sợ tôi bóp chết đứa bé đó à?!”

Anh nhìn chằm chằm tôi.

Trong mắt không rõ là tình cảm hay sự thương hại.

“Em sẽ không làm vậy.”

“Lan Lan, em không phải loại người đó.”

Anh quá chắc chắn rằng tôi chỉ mạnh miệng, chứ lòng dạ mềm yếu.

Giống như…

Anh cũng từng chắc chắn rằng tôi sẽ không phản bội anh.