5
Tối hôm đó.
Tôi mở máy tính xách tay của Biện Dịch.
Mật khẩu…
Vẫn là ngày sinh nhật của tôi.
Máy tính đã liên kết với tài khoản WeChat của anh.
Ngoài trời, mưa rơi ào ạt.
Sấm chớp vang trời.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Biện Dịch mở cửa bước vào.
Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc laptop trên bàn trà.
Màn hình vẫn đang mở khung chat với Bạch Hiểu Phù.
Cô ta chụp ảnh chiếc vòng tay Bvlgari mới gửi cho anh.
【A Dịch, em cầm nhầm rồi, vòng tay mang đi là mẫu này…】
【Nhưng mà em đeo cái này cũng đẹp lắm, hay là không đổi lại nữa nha?】
Màu máu trên môi Biện Dịch dần biến mất.
“Vậy là… em đã lừa cô ấy, nói việc làm ăn của anh có vấn đề?”
Tôi im lặng nhìn anh.
Biện Dịch nhắm mắt lại.
“Liêu Lan, đừng dùng thủ đoạn với cô ấy.”
6
Biện Dịch rất rõ…
Những chuyện thế này, có chối cũng vô ích.
Nên anh kể hết cho tôi.
Anh nói chuyện với Bạch Hiểu Phù chỉ là một tai nạn.
Ba năm trước, trong một buổi xã giao, anh uống quá chén.
Tưởng là tôi đến khách sạn đón anh, trong lúc mơ hồ liền nổi hứng…
Sau khi xong chuyện mới tỉnh táo lại, thì thấy Bạch Hiểu Phù khóc như mưa.
Cô ta còn đòi báo cảnh sát.
Phản ứng đầu tiên của Biện Dịch khi đó là…
Không thể để tôi biết chuyện này.
Anh đã đưa cho cô ta rất nhiều tiền.
Nhưng cô ta không nhận.
Quay lưng bỏ chạy.
Anh đi theo cô ấy, tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh sống trong trường đại học.
Biện Dịch dừng lại một lúc.
Rồi tiếp tục nói:
“Cô ấy sống rất khổ sở…”
Sau đó anh bắt đầu giúp đỡ cô ta bằng những cách khác.
Cô ta rất biết ơn.
Nhưng cũng rất nỗ lực.
Dần dà, anh rung động.
Bạch Hiểu Phù cuối cùng cũng bị sự chân thành của anh làm cảm động…
Thế là, mọi chuyện không thể dừng lại được nữa…
Biện Dịch đau khổ day thái dương.
“Anh đã điều tra rồi, hôm đó ở khách sạn, là Hiểu Phù đi giao nước cho phòng khác, hoàn toàn không có tính toán gì…”
“Em trách anh cũng được… cô ấy thật sự không cố ý…”
Tôi ngồi trên ghế sofa đối diện.
Nhìn anh.
Nhưng tay trong ống tay áo, không thể ngừng run rẩy.
Ba năm trước.
Mỗi cuộc xã giao của Biện Dịch đều có tôi đi cùng.
Trừ lần đó…
Tôi mang thai ngoài tử cung.
Ngày làm phẫu thuật xong, Biện Dịch còn ôm tôi đầy đau đớn.
“Bà xã, bà xã, anh xin lỗi…”
7
Biện Dịch hứa.
Sẽ cắt đứt với cô ta.
Sẽ quay về với gia đình, dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho tôi.
Hôm đó tôi im lặng.
Chỉ hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác.
Biện Dịch yêu tôi.
Nên phần lớn tài sản, quyền lực của anh đều nằm trong tay tôi.
Đó cũng là lý do tôi dám nhận lời cược với Phương Khải Minh.
Nhưng tôi tự hỏi…
Một Biện Dịch đã không còn sạch sẽ như trước.
Dù có quay về…
Liệu tôi còn có thể chấp nhận được không?
Đêm đó, tôi đuổi Biện Dịch ra khỏi nhà.
Một mình chìm trong hoang mang.
8
Sau đó, dường như Biện Dịch thật sự đã cắt đứt liên lạc với Bạch Hiểu Phù.
Anh liên tục báo cáo cho tôi biết anh đang ở đâu, làm gì.
Cho đến khi…
Bạch Hiểu Phù mang thai.
Tờ giấy siêu âm, là Phương Khải Minh đặt lên bàn tôi.
Tên của Bạch Hiểu Phù.
Ở dòng cuối cùng, viết rõ ràng:
【Mang thai trong tử cung – giai đoạn đầu】
【Thai kỳ theo siêu âm: 5 tuần 4 ngày】
Trong văn phòng, tôi thổi hơi vào tách trà nóng.
Nhưng đầu ngón tay thì lạnh ngắt từng chút một, co rúm lại đầy khó chịu.
Năm tuần bốn ngày…
Chính là đêm mà Biện Dịch đã hứa sẽ chấm dứt với cô ta.
Cũng là đêm… tôi đuổi anh ta ra khỏi nhà.
Tôi nhắm mắt lại.
Tim co thắt lại.
Điện thoại nội bộ vang lên.
Lễ tân ở tầng dưới giọng đầy lo lắng: “Tổng giám đốc Liêu, có một người phụ nữ tên là Bạch Hiểu Phù nhất quyết đòi gặp cô.”