Khi Biện Dịch đi công tác về, tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi không quay đầu lại, chỉ hỏi: “Anh thích cô ta đến vậy sao?”
Anh không trả lời.
Sau một lúc im lặng, tôi nói: “Dưới lầu vừa xảy ra tai nạn xe.”
Anh sững người.
Hai giây sau, anh như phát điên lao thẳng xuống dưới.
Tôi cụp mắt.
Trả lời tin nhắn trong điện thoại. 【Cậu thắng rồi.】
1
Khi Biện Dịch quay lại, anh giật mạnh cà vạt.
Lớn tiếng chất vấn: “Em bị thần kinh à?!”
Tôi hiểu vì sao anh nổi giận.
Vì tai nạn dưới lầu chỉ là xe giao hàng đánh rơi một kiện hàng.
Anh chỉ liếc qua một cái.
Xác nhận không phải cô gái đi cùng anh bị thương, liền vội vàng quay về.
Anh chắc chắn rằng tôi đang bịa chuyện.
Tôi châm một điếu thuốc.
Nhưng vẫn không thể bình tĩnh nổi.
Ngẩng đầu lên nhìn anh: “Biện Dịch, ly hôn đi.”
Anh khựng lại.
Sau đó bước tới, đưa tay sờ trán tôi thử.
Nhìn có vẻ dịu dàng. “Không sốt mà, nói nhảm gì vậy?”
Tôi dập điếu thuốc.
Nói thật nghiêm túc: “Nếu không ly hôn, em sẽ ngoại tình.”
Anh đã quay lưng cởi áo khoác, tiện miệng đáp: “Vậy thì nhớ tìm người sạch sẽ, đừng mang bệnh bẩn về.”
Tôi im lặng vài giây.
“Được.”
Động tác của Biện Dịch dừng lại.
Ánh mắt khóa chặt vào mặt tôi.
“Hừ, tùy em.”
2
Tôi đâu phải lần đầu nhận được tin nhắn về anh ta.
Với tư cách là đối tác làm ăn.
Phương Khải Minh chẳng mấy quan tâm tiến độ dự án.
Thay vào đó, anh ta gửi cho tôi ảnh live cảnh Biện Dịch với người phụ nữ khác.
【Tổng giám đốc Liêu, chồng cô ngoại tình rồi.】
Rõ ràng lúc đó đang họp.
Ngồi đối diện tôi, Phương Khải Minh thản nhiên nhìn tôi đầy thích thú.
Trước mặt bao người, mặt tôi tái nhợt.
Tôi đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Nhưng lại bị anh ta kéo tay giữ lại.
“Liêu Lan, cô gấp gáp thế?”
Đồ khốn!
Tôi không kìm được sự xấu hổ và giận dữ.
Chồng mình ngoại tình, ai mà không sốt ruột chứ.
Trong hành lang, khí thế của Phương Khải Minh ép sát lại.
“Nếu tôi nói cho cô biết, bọn họ đã ở bên nhau ba năm rồi, cô còn sốt ruột nổi không?”
Ầm một tiếng.
Đầu tôi như ong ong cả lên.
Suy nghĩ đầu tiên là… tôi không tin.
Ba năm nay, rõ ràng Biện Dịch vẫn luôn ở bên tôi.
Hoa tươi, bất ngờ, từng ngày đều có.
Sao có thể chứ…
Nhưng Phương Khải Minh như thể đọc được suy nghĩ của tôi, buông tay tôi ra.
“Không tin? Vậy có muốn cá cược với tôi một ván không?”
3
Tình cảm của hai người, làm sao có thể đem ra cá cược?
Tôi từ chối lời đề nghị của Phương Khải Minh.
Về đến nhà.
Lại một lần nữa nhận được quà từ Biện Dịch.
Một chiếc vòng tay vàng hồng của Bvlgari.
Mà trên tay tôi… đang đeo một chiếc y hệt.
Là mẫu mà lần trước anh ấy đã tặng tôi.
Biện Dịch trước giờ rất tỉ mỉ.
Năm năm bên nhau, chưa từng tặng tôi món quà nào trùng lặp.
Trái tim tôi, lập tức chìm xuống đáy.
Anh ôm tôi từ phía sau.
“Bà xã có thích không? Một tuần không gặp rồi, chồng nhớ em chết đi được…”
Giọng anh dần nhỏ lại.
Ánh mắt rơi xuống hộp quà.
Sau đó nhíu mày lại: “Sao thế này? Nhân viên bán hàng đưa nhầm mẫu à?”
Tôi chăm chú quan sát biểu cảm của anh.
Biện Dịch nhíu mày.
Không chút chột dạ, chỉ có vẻ bực bội vì bị nhầm lẫn.
“Bà xã à, chắc là nhân viên đóng gói nhầm rồi. Tối nay để anh nhắn họ đổi lại nhé.”
Tôi khẽ cười.
Giọng dịu dàng: “Không cần đâu, chỉ cần là anh cố ý tặng em, em đều thích.”
Biểu cảm của anh khựng lại trong chốc lát.
Sau đó…
Là từng nụ hôn rơi xuống dồn dập.
Không ngừng lặp lại lời xin lỗi, hứa lần sau sẽ chú ý…
4
Hoàn hảo quá mức.
Nếu như… vợ của Biện Dịch không phải là tôi.
Đêm đó.
Tài liệu về Bạch Hiểu Phù nằm ngay trên bàn làm việc của tôi.
Cô ta được Biện Dịch bao dưỡng ở cảng Thành.
Vừa mới tốt nghiệp.
Nhìn rất thuần khiết.
Chỉ là bị người của tôi gài bẫy một chút, nghe nói rằng việc làm ăn của Biện Dịch có vấn đề.
Vội vã đặt vé máy bay về nước ngay trong ngày.
Hôm đó.
Biện Dịch lập tức hoãn cuộc họp cổ đông.
Mưa như trút nước, tôi đi đón chuyến bay.
Phương Khải Minh ngồi đối diện tôi.
Nụ cười của anh ta thật chướng mắt.
“Tổng giám đốc Liêu, sao cô không dám cá cược với tôi? Sợ thua à?”
Anh ta xoay chiếc bật lửa trong tay:
“Trong giới ai cũng biết Tổng giám đốc Biện yêu vợ như mạng.
“Tôi thì không tin câu đó.
“Tôi cũng rất tò mò, cô có tin không.”
Tôi nhắm mắt lại.
Mặc cho mùi dầu lửa xộc thẳng vào mũi.
“Vậy cược gì?”
“Đặt cược bằng mảnh đất phía đông thành phố.”
Tôi lập tức mở to mắt, ngạc nhiên nhìn anh ta.
Phương Khải Minh châm một điếu thuốc.
“Sao thế? Tổng giám đốc Liêu?”
Cuối cùng tôi đáp: “Được thôi.”