Chúng tôi chỉ cần khiến tất cả mọi người tin rằng chứng cứ của cô là sai, rằng cô là kẻ máu lạnh!”
“Cô lấy gì mà chống lại tụi tôi?”
Hắn ngắt máy với sự đắc ý không hề che giấu.
Trái tim tôi, từng chút từng chút, chìm xuống đáy vực.
Hứa Tình tìm đến tôi.
Cô ấy là người duy nhất vẫn còn ở lại bên tôi.
Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của tôi, mắt cô đỏ hoe.
“Lương Tổng, chúng ta không thể cứ để yên như vậy!”
“Tôi đã tìm đến Mạnh Khiết, muốn cô ấy ra mặt làm chứng, nhưng cô ấy không gặp tôi.”
“Sau khi bị chồng đuổi khỏi nhà, cô ấy dẫn con về quê, giờ gọi cũng không liên lạc được.”
Nhân chứng duy nhất, biến mất.
Chồng của Hứa Tình cũng đưa ra tối hậu thư:
Nếu cô ấy còn dính dáng đến tôi, anh ta sẽ lập tức ly hôn và không cho cô gặp lại con nữa.
Hứa Tình nhìn tôi, ánh mắt đầy đau khổ và giằng xé.
Tôi nhìn lại cô ấy, lòng đã hoàn toàn tê dại.
“Cô đi đi, Hứa Tình.”
“Đây là chuyện của tôi, không thể để cô tiếp tục bị liên lụy.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết.” — tôi ngắt lời cô.
Hứa Tình nhìn tôi, cuối cùng cũng sụp đổ khóc nức nở.
Cô đặt xuống một chiếc thẻ ngân hàng.
“Lương Tổng, đây là chút lòng thành của tôi. Chị cầm lấy.”
“Chị nhất định phải sống thật tốt.”
Nói xong, cô ôm mặt, khóc nức nở chạy đi.
Vài ngày sau, giấy triệu tập của tòa án được gửi đến tay tôi.
Dụ Vi, lấy danh nghĩa cá nhân, chính thức khởi kiện tôi.
Tội danh: Xâm phạm danh dự, và vô ý gây tổn hại thân thể.
Cô ta tuyên bố, vì sự kích động và ép buộc của tôi, khiến tinh thần cô ta bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến trầm cảm nặng.
Cô ta yêu cầu tôi bồi thường tổn thất tinh thần với số tiền lên đến 50 triệu tệ.
Ngày ra tòa, cổng tòa án bị phóng viên và livestreamer vây kín, không còn chỗ chen chân.
Dụ Vi ngồi xe lăn, có người đẩy đến.
Cô ta mặc đồ bệnh nhân đơn giản, trang điểm nhợt nhạt như người mới ốm dậy.
Toàn thân toát lên một vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ.
Cô ta không nhìn tôi, chỉ cúi đầu âm thầm rơi lệ.
Đội ngũ luật sư của cô ta là nhóm hàng đầu được thuê từ tiền quyên góp cộng đồng, danh xưng “bất bại”.
Còn tôi — chỉ có một luật sư trẻ mới thuê tạm, đến từ một văn phòng luật vô danh.
Vì danh tiếng của tôi giờ đã thối nát, không một hãng luật lớn nào dám nhận vụ kiện của tôi.
Phiên tòa bắt đầu.
Luật sư của Dụ Vi đưa ra một xấp bằng chứng dày cộp:
Bao gồm đoạn livestream của tôi, vô số bình luận mắng chửi tràn lan trên mạng, và một bản chẩn đoán trầm cảm nặng từ bệnh viện hàng đầu.
“Bị cáo Lương Thi Thi, với vai trò là người có ảnh hưởng trong xã hội và trong giới doanh nhân, đã công khai từ chối yêu cầu hợp lý của một nhân viên nữ đang mang thai ngay trong buổi livestream.”
“Cô ấy còn dùng ngôn từ mang tính chèn ép, miệt thị.”
“Chính hành động này, dẫn đến làn sóng tấn công mạng quy mô lớn. Dù kẻ thực hiện là cư dân mạng, nhưng nguồn cơn là từ lời nói mang tính phân biệt và nhẫn tâm của bị cáo.”
“Thân chủ của tôi, cô Dụ Vi, đã phải chịu chấn động tinh thần nghiêm trọng.”
“Mất ngủ triền miên, tâm thần hoảng loạn, thậm chí nhiều lần có ý định tự sát.”
“Tồi tệ hơn, dưới áp lực và sự lạnh nhạt kéo dài từ bị cáo, thân chủ tôi đã bị sảy thai, suýt nữa là hai mạng cùng mất!”
Giọng điệu của luật sư tràn đầy cảm xúc, cả phòng xử vang lên tiếng xì xào xúc động.
Dụ Vi phối hợp bật khóc nức nở, cơ thể run rẩy trong chiếc xe lăn.
“Tất cả bi kịch này, đều bắt nguồn từ sự từ chối vô lý và máu lạnh của bị cáo Lương Thi Thi.”
Luật sư nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt như lưỡi dao:
“Xin hỏi bị cáo, vì sao cô lại không thể cho thân chủ của tôi một sự công bằng?”
“Cái gọi là ‘không có phần của cô ấy’, rốt cuộc là dựa vào cái gì?”
5
Tất cả ánh mắt trong phòng xử đều dồn về phía tôi.
Luật sư của tôi đứng lên, có phần lúng túng:
“Phản đối. Hành vi của thân chủ tôi là hoàn toàn tuân thủ theo nội quy công ty.”
Luật sư bên phía nguyên đơn lập tức phản pháo:
“Nội quy công ty? Xin hỏi, có quy định nào lại có thể đặt trên cả nhân tính và pháp luật?”
“Ai cũng biết công ty của bị cáo luôn lấy khẩu hiệu ‘thân thiện với phụ nữ’ làm điểm nhấn truyền thông.”
“Nhưng thực tế, họ lại phân biệt và chèn ép nhân viên nữ mang thai một cách tàn nhẫn như vậy!”
“Đây chẳng phải là lừa đảo trong thương mại? Là tuyên truyền giả dối à?”
Hắn quay sang phía bồi thẩm đoàn, giọng nói đầy kích động:
“Thưa quý vị, hôm nay chúng ta không chỉ đang xét xử một vụ kiện danh dự.”
“Chúng ta đang đòi lại công bằng cho tất cả phụ nữ từng bị đối xử bất công nơi công sở!”
“Chúng ta phải cho những kẻ tư bản máu lạnh như Lương Thi Thi biết rằng: Phụ nữ không phải là công cụ để các người tùy tiện chà đạp!”
“Phẩm giá của họ, không được phép bị xúc phạm!”
Hàng ghế khán giả bùng nổ trong tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Luật sư của tôi bị khí thế đối phương đè bẹp, mồ hôi rịn đầy trán.
Thẩm phán gõ búa yêu cầu giữ trật tự.
Ông quay sang tôi, giọng nghiêm nghị:
“Bị cáo, trước những chất vấn từ phía nguyên đơn, cô có gì muốn phản hồi không?”
“Vui lòng trình bày rõ ràng lý do trực tiếp từ chối phần thưởng với nguyên đơn, cùng với căn cứ quy định liên quan.”
Đây là cơ hội cuối cùng của tôi.
Tôi nhìn vị thẩm phán, rồi nhìn sang Dụ Vi cùng nhóm luật sư đang đầy vẻ đắc ý ở phía đối diện.

