3

Hứa Tình chắn trước mặt tôi:

“Tiền Tổng! Các người điên rồi sao! Các người đang rước sói vào nhà đó biết không!”

Tiền Tổng cười lạnh một tiếng: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Luật sư Vương, dọn chỗ đi.”

Vị luật sư đứng cạnh đẩy kính mắt, lạnh lùng cất lời:

“Thưa cô Lương, theo điều khoản tổn hại danh tiếng trong hợp đồng đầu tư, hành vi cá

nhân của cô đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, không thể khắc phục cho công ty. Hội đồng quản trị có quyền khởi động quy trình bãi nhiệm khẩn cấp.”

“Giờ đây, xin mời cô lập tức rời khỏi công ty.”

Hai bảo vệ bước đến, mỗi người giữ một bên tay tôi.

Tiền Tiền Tổng lại gần, giật mạnh thẻ công tác trước ngực tôi, rồi khinh bỉ ném thẳng vào máy hủy giấy bên cạnh.

“Lương Thi Thi, cô xong rồi.”

Tôi cứ thế, bị chính công ty mình dựng nên từ hai bàn tay trắng, tống ra như một kẻ rác rưởi.

Tôi bị bảo vệ đẩy ra khỏi cổng lớn công ty.

Bên ngoài, đám phóng viên và livestreamer đã chờ sẵn, chen chúc xông lên.

“Lương Thi Thi! Có phải cô bị đuổi việc không?”

“Cô có gì muốn nói về việc ép phụ nữ mang thai sảy thai?”

“Đồ sát nhân! Cô còn mặt mũi để xuất hiện ở đây à?”

Đèn flash loé sáng liên tục, micro gần như dí sát vào mặt tôi.

Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đó ném thẳng một quả trứng tới.

Trúng ngay trán tôi.

Lòng đỏ lẫn lòng trắng trứng trườn xuống hai bên má.

Dính nhớp, nhục nhã.

Tôi không né, cũng không lau.

Tôi chỉ ngẩng đầu, vô cảm nhìn đám đông đang phát cuồng kia.

Giữa biển người, tôi thấy Tiểu Lâm — trợ lý cũ của tôi, đang cầm điện thoại livestream quay thẳng vào mặt tôi.

Cô ta bắt gặp ánh mắt tôi liền hoảng hốt cúi đầu.

Tôi hiểu rồi.

Ngày thứ hai sau khi tôi bị đuổi khỏi công ty,

Dụ Vi tuyên bố xuất viện một cách đầy phô trương.

Cái gọi là “sảy thai”, thực chất chỉ là một màn kịch do cô ta đạo diễn kiêm diễn xuất.

Nhưng điều đó giờ đã không còn quan trọng.

Cô ta trở thành gương mặt đại diện mới của công ty, danh lợi song toàn.

Còn công ty mà tôi đánh mất, giờ lại trở thành đạo cụ để cô ta khoe khoang.

Trớ trêu nhất là: Khối vàng mà Mạnh Khiết từng gửi trả, cuối cùng lại được chính Tiền Tổng trao tận tay cho Dụ Vi, dưới sự chứng kiến của truyền thông.

Sau khi gửi lại thỏi vàng, Mạnh Khiết còn nhận lời phỏng vấn một cách vô cùng cao ngạo.

“Tôi chọn giao lại vàng là vì lợi ích chung của công ty, cũng để xoa dịu tình hình.”

“Lương Tổng là một người sếp tốt, nhưng cách xử lý của cô ấy thì thật sự chưa thỏa đáng.”

“Hy vọng sự việc lần này sẽ khiến tất cả chúng ta suy ngẫm.”

Cô ta tự biến mình thành một người biết suy xét, biết vì đại cục.

Từng câu, từng chữ, đều ngầm ám chỉ tôi mới chính là gốc rễ của mọi vấn đề.

Video phỏng vấn của cô ta nhận được hàng triệu lượt thích.

Phần bình luận tràn ngập lời khen:

“Mạnh Khiết đúng là có tầm!”

“Hơn hẳn cái bà Lương Thi Thi cứng đầu kia!”

“Đây mới là hình mẫu phụ nữ nơi công sở đích thực!”

Còn tôi, một lần nữa trở thành tấm gương phản diện đáng bị lên án.

Dụ Vi cũng livestream, giơ cao thỏi vàng 200 gram kia.

“Thỏi vàng này, không thuộc về tôi.”

“Nó thuộc về tất cả những chị em từng bị đối xử bất công nơi công sở!”

“Tôi quyết định sẽ đưa thỏi vàng này ra đấu giá công khai, toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp để thành lập một quỹ từ thiện bảo vệ phụ nữ khỏi nạn bạo lực nơi công sở!”

Hình ảnh của Dụ Vi lập tức được nâng tầm lên thành bậc thánh nhân.

Thỏi vàng cuối cùng được một vị đại gia bí ẩn mua với giá mười triệu tệ.

Dụ Vi, một trận thành thần.

Còn tôi, trở thành nền tối nhỏ bé, độc ác, chỉ để làm nổi bật ánh hào quang của cô ta.

Mẹ tôi từ quê vội vàng lên thành phố, tìm đến căn hộ tồi tàn mà tôi tạm thuê để trốn tránh mọi sự.

Vừa gặp tôi, bà đã quỳ sụp xuống.

“Thi Thi à! Mẹ xin con! Con mau mở tin tức ra xem đi!”

“Cái con Dụ Vi đó giờ đã thành Bồ Tát sống rồi! Còn con thì ra cái gì nữa hả?”

“Ba con vì chuyện này mà lên cơn đau tim, đang nằm viện kia kìa!”

“Con mau xin lỗi người ta đi! Nhận sai đi rồi mọi chuyện sẽ qua!”

“Con làm mất hết mặt mũi nhà mình rồi! Bây giờ con phải livestream ngay lập tức, quỳ xuống xin lỗi cho mẹ!”

Tôi lạnh lùng đẩy bà ra khỏi cửa.

4

Điện thoại lại vang lên — một số lạ.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia, là một giọng nói đầy mỉa mai và khoái trá.

Là quản lý của Dụ Vi.

“Lương Tổng — à không, giờ chắc nên gọi là cô Lương mới đúng.”

“Bị công ty chính mình sáng lập đá ra đường, cảm giác sao hả?”

“Một triệu tệ — nghe có vui tai không?”

Tôi lạnh lùng hỏi:

“Các người rốt cuộc muốn gì?”

Hắn bật cười:

“Chẳng muốn gì cả. Chỉ muốn nhìn cô bị tất cả mọi người quay lưng, trắng tay, không còn gì hết.”

“Cô vẫn còn bám lấy cái quy định vớ vẩn ‘phải đủ một năm mới được thưởng’ ấy à? Đúng là đáng thương.”

“Lương Thi Thi, hôm nay tôi dạy cô miễn phí một bài học:

Trước cơn sóng thần của dư luận, quy định và sự thật… không có chút giá trị nào!