(8)
Ngày thứ ba tôi tự nhốt mình trong phòng.
Mẹ đến gõ cửa:
“Chi Chi, không sao đâu con, đừng tự trách bản thân nữa.”
“Nếu con không muốn học lại, thì mình tìm một trường bình thường cũng được.”
“Nếu con muốn thi lại, mẹ sẽ đăng ký lại cho con.”
Tôi mở cửa, ánh nắng bên ngoài chói đến mức khiến tôi phải giơ tay che mắt.
“Mẹ ơi, con muốn học lại.”
Mẹ liên tục gật đầu, nhưng khi thấy cằm tôi gầy nhọn đi trông thấy, bà khẽ đưa tay lau nước mắt.
Để an ủi tôi, ba mẹ đưa tôi đến nhà hàng sang trọng nhất thành phố ăn cơm.
Chỉ không ngờ rằng, họ còn mời cả gia đình Trình Húc Diêu đến.
Mẹ của Trình Húc Diêu cười tươi:
“Xin lỗi nhé, chúng tôi đến muộn.”
Bà còn đẩy nhẹ con trai mình một cái:
“Có hiểu lầm thì nói rõ ra là được, con còn giận dỗi gì nữa.”
Sắc mặt Trình Húc Diêu không tốt, giọng mang theo oán trách:
“Mẹ, người giận đâu phải con. Rõ ràng là cô ấy xóa con trước.”
Mẹ Trình lại nói:
“Chi Chi đối xử tốt với con thế nào, ai mà chẳng thấy rõ.”
Ba của Trình Húc Diêu cũng chen vào:
“Đúng đấy. Chi Chi mà xóa con, chắc chắn là vì con làm sai khiến con bé giận.”
Trình Húc Diêu kéo khóe miệng, cười đầy chế nhạo:
“Ôn Miên Chi, chỉ vì anh nói sẽ không cùng em đi nhập học mà em bỏ thi môn Toán luôn sao?”
“Thấy anh mặc kệ em, em lại bảo ba mẹ dàn xếp một bữa cơm để tự tìm đường lui?”
“Còn phải kéo cả bốn vị phụ huynh cùng đến để xử tội anh nữa?”
“Em đã trưởng thành rồi, có thể đừng trẻ con như vậy được không?”
Chiếc thìa trong tay tôi rơi xuống bát, phát ra tiếng va chạm giòn vang.
Tôi nhìn Trình Húc Diêu, bỗng thấy anh ta trở nên hoàn toàn xa lạ.
Người từng đứng ra bảo vệ tôi lúc nhỏ, giờ lại chính là người khiến tôi bị tổn thương.
Tôi nghe thấy chính mình cất giọng bình tĩnh và kiềm chế:
“Tôi xóa anh là vì bạn gái anh không thích tôi, nên tôi muốn giữ khoảng cách.”
“Và tôi nhắc lại, tôi không bỏ thi Toán vì giận anh.”
Đôi mắt lạnh lẽo của Trình Húc Diêu nhìn tôi chằm chằm, ép hỏi:
“Vậy em nói đi, lý do bỏ thi là gì?”
Tôi mấp máy môi, cuối cùng chỉ lắc đầu, không nói gì thêm.
Dù sao thì Trình Húc Diêu cũng chưa từng tin tôi.
Từ chuyện sợi dây chuyền, đến chuyện thi cử, chưa một lần.
(9)
Tôi vừa bước ra khỏi nhà hàng thì phát hiện điện thoại mình có hơn mười cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Tôi đến địa chỉ mà Hứa Tinh Châu gửi, sững người khi thấy cảnh nhân viên đang lắp đặt máy quay tại hiện trường.
Thấy tôi, Hứa Tinh Châu thở phào nhẹ nhõm.
Câu đầu tiên cậu ấy nói là:
“Cảm ơn cậu đã cứu em gái tôi.”
Tôi ngạc nhiên không nói nên lời:
“Cô bé đó là em gái cậu sao?”
Hứa Tinh Châu gật đầu:
“Em gái tôi bị di truyền chứng động kinh từ dì.”
Tôi xua tay:
“Không có gì đâu. Nếu lúc đó không cứu cô bé, lỡ có chuyện gì xảy ra, có lẽ tôi sẽ day dứt cả đời.”
Một năm tiếc nuối, còn hơn một đời ân hận. Tôi chấp nhận như vậy.
Hứa Tinh Châu tiến lên một bước:
“Vậy còn kỳ thi đại học mà cậu đã chuẩn bị suốt thời gian qua thì sao?”
Tôi làm ra vẻ không để tâm:
“Thi lại một năm thôi. Biết đâu sang năm vận may của tôi lại tốt hơn.”
“Biết đâu đề Toán năm sau còn dễ hơn cả năm nay.”
Hứa Tinh Châu cúi đầu, ánh mắt trong vắt lấp lánh:
“Tôi muốn giúp cậu giành lại một cơ hội thi lại.”
“Thật ra mỗi năm đều có hai đề thi đại học. Tôi hy vọng có thể dùng truyền thông để kêu gọi Bộ Giáo dục cho phép sử dụng đề Toán dự phòng.”
Tôi không đặt nhiều hy vọng, liền nói:
“Chuyện này khó lắm mà, đúng không?”
Hứa Tinh Châu đáp:
“Cậu tin tớ được không? Mình cùng cố gắng thử một lần.”
“Nếu thất bại, tớ sẽ cùng cậu học lại một năm nữa.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Khuôn mặt từng thường xuyên xuất hiện trên bảng danh dự, lúc này lại mang theo vẻ chân thành đến gần như cố chấp.
Tôi nhìn cậu, khuyên nhủ:
“Cậu không cần làm vậy chỉ vì cảm thấy áy náy.”
Hứa Tinh Châu lắc đầu:
“Nếu tớ nói là không phải vì áy náy thì sao?”
Tự dưng tôi nhớ lại câu nói của cậu ấy hôm trước — từ hạng ba rớt xuống hạng mười…
Lúc đầu, chuyện này gần như không gây được sự chú ý gì, vì số người xem livestream khi đó không nhiều.
Hơn nữa vài tuần nữa sẽ có điểm thi, lúc ấy tổ chấm thi cũng giải tán rồi.
Tôi cứ nghĩ Hứa Tinh Châu chỉ nổi hứng nhất thời, không ngờ cậu ấy lại làm đến mức này.
Cậu ấy tự học dựng video, rồi ghép đoạn livestream cùng với đoạn quay cảnh tôi cứu người trong xe, đăng lên khắp các nền tảng.
Hết lần này đến lần khác lên tiếng vì tôi, cố gắng giành lại một cơ hội thi lại cho tôi.
Video lan truyền như lửa cháy rừng, quét khắp toàn bộ mạng xã hội.
Một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Sở Giáo dục và Khảo thí.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/thuong-nhieu-han-nhieu/chuong-6