5
Nụ hôn bất ngờ khiến tôi ngẩn người luôn tại chỗ.
Tôi liếc thấy người phụ nữ vẫn còn ngồi trên sàn thì bỗng hiểu ra.
Chắc là Tạ Hành muốn dùng tôi để cô ta biết điều mà rút lui.
Tôi hiểu mà.
Tôi còn đang nghĩ cách đuổi cô ta đi thì Tạ Hành đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi—anh ta bế bổng tôi lên.
Tôi: “!?”
“Anh làm gì đấy?”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi:
“Về nhà.”
Tôi chỉ vào người đang rưng rưng nước mắt trong phòng:
“Vậy… cô ta thì sao?”
Giọng điệu của Tạ Hành bỗng trở nên nguy hiểm:
“Sao thế, lại thấy xót xa rồi à?”
Ấy ơi, anh nói gì mà kỳ vậy?
“Cô ấy xinh như vậy, khóc lên ai mà không xót chứ?”
Tạ Hành mỉm cười:
“Xót thêm một câu nữa là tháng này cắt luôn tiền tiêu vặt.”
Đồ chết tiệt.
Không xót nữa!
Tôi xót bản thân mình hơn.
6
Sau khi bị Tạ Hành bế về nhà, tôi cứ có cảm giác hình như mình quên chuyện gì đó…
Nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
Hôm trước hai đứa vừa tham gia một buổi tiệc từ thiện, mấy tiệc kiểu này thì ai cũng biết rồi—chẳng ăn được bao nhiêu.
Tối đó lại cày cuốc một đêm, sáng nay tôi thì chạy ra chạy vào, vận động quá nhiều nên giờ đói đến mức bụng dán lưng rồi.
Vừa về tới nhà, nhìn thấy quản gia dọn sẵn nguyên bàn đồ ăn sáng, tôi mừng như bắt được vàng, lập tức lao vào ăn tới tấp.
Bánh bao, ăn.
Quẩy, ăn.
Bánh trứng, ăn.
Tôi cứ ăn, ăn, ăn.
Tạ Hành ngồi bên cạnh tôi, tao nhã gặm bánh mì sandwich trứng ốp với thịt xông khói.
Tôi cầm chiếc bánh bao đã cắn dở, miệng đầy thức ăn, lúng búng hỏi:
“Anh có muốn ăn không, ngon lắm á.”
Trên bàn còn một cái nữa, nếu anh không ăn thì tôi ăn hết đấy!
Tạ Hành khẽ “ừ” một tiếng, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã cắn một miếng ngay cái bánh bao tôi vừa ăn dở.
Tôi: “???”
Anh ta gật đầu đầy tán thành:
“Đúng là ngon thật.”
Tôi rối rắm cực kỳ.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được mà hỏi:
“Chồng ơi, dạo này anh có phải… gặp khó khăn tài chính không?”
Chẳng lẽ tôi nên bắt đầu tiết kiệm bớt?
Tạ Hành nhíu mày:
“Hửm?”
“Chúng ta chẳng lẽ đến mức mỗi người một cái bánh bao cũng không ăn nổi sao?”
Anh ta mà cũng phải tranh bánh bao với tôi cơ đấy.
Thật quá tệ!
Tạ Hành bật cười vì tức:
“Yên tâm đi, nuôi nổi em mà.”
7
Tôi hoảng loạn suốt một tháng trời, sợ Tạ Hành phá sản.
Ngày nào cũng thành tâm cầu nguyện cho công việc của anh ta thuận lợi suôn sẻ.
May mà những gì anh nói hôm đó là thật, tình hình tài chính của anh ta vẫn rất ổn định.
Tôi cuối cùng cũng yên tâm rồi.
Nhưng chưa kịp yên được mấy ngày, một chuyện khác lại khiến tôi sụp đổ—tôi bị trễ kinh.
Lần cuối tôi bị rối loạn kinh nguyệt là hồi còn siêu nghèo đói.
Từ lúc có tiền, tôi bắt đầu quan tâm hơn đến sức khỏe, chăm chỉ điều trị và điều chỉnh cơ thể, cuối cùng cũng lấy lại được chu kỳ ổn định.
Từ đó trở đi, “bác dâu” đến rất đều, nói đến là đến, không chệch một ngày.
Nhưng lần này… đã trễ tận một tuần.
Cũng vào lúc đó, tôi cuối cùng nhớ ra mình đã quên gì vào cái hôm đó.
Tôi quên uống thuốc tránh thai rồi…
Aaaa làm người sao có thể ngu dốt đến vậy!!!
Tôi tuyệt vọng lê xác đến bệnh viện, đăng ký khám phụ khoa.
Cuối cùng, tôi ôm một tờ phiếu xét nghiệm thai sản lặng lẽ về nhà.
Sắc mặt tái mét, tôi ngồi đờ người trên ghế sofa, bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm về cuộc đời.
Không được!
Tuyệt đối không được!!
Nếu Tạ Hành mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ đuổi việc tôi!
Năm trăm ngàn của tôi…
Tiền của tôi…
Rồi sau này kiểu gì cũng có người phụ nữ khác thay thế tôi làm vợ anh ta.
Nghĩ đến việc có người khác cướp mất cái “công việc hoàn hảo” này từ tay tôi, tôi tức đến nghiến răng.
Tôi phải nghĩ cách.
Phải làm sao đây…
Tôi đưa tay xoa bụng.
Thật sự không còn cách nào, tôi đành đăng ký một tài khoản mới trên Xiaohongshu và đăng bài hỏi.
[Lỡ mang thai với ông chồng hợp đồng thì phải làm sao?]
Trong bài viết, tôi mô tả chi tiết về Tạ Hành—một ông chủ siêu cấp tốt tính, cùng với chuyện hôm tiệc từ thiện hai đứa say rượu nên xảy ra “sự cố”.
Top bình luận được yêu thích nhất là:
【Chị em à, đàn ông mà say thiệt thì vô lực luôn đó, chồng chị chắc chắn là tỉnh táo tự nguyện.】
Thread phụ bên dưới:
【Cười chết, đừng nói tự nguyện, tôi nghi ngờ chồng chị thích chị lâu rồi, chỉ khổ cái chị ngốc quá không nhận ra.】
【Trời ơi tôi cười xỉu, mô tả thế này thì: hồi đại học ông chồng “vô tình” gặp chị hoài, kết hôn xong ngày nào cũng về nhà đúng giờ, còn báo cáo lịch trình. Có sếp nào đối xử với nhân viên như vậy không trời.】
【Nghe tôi đi, chị chỉ cần về nói một câu “em thích anh” thôi, ảnh dám đưa cả mạng sống cho chị đấy.】
【@xxx Cái thể loại văn học “mắt đỏ tay ôm eo dâng cả mạng sống” này là cái gì vậy trời aaaaa!】
Tôi bĩu môi.
Bọn họ biết cái quái gì chứ.
Chính vì tôi biết điều nên Tạ Hành mới thuê tôi, được chưa?
Quan hệ giữa tôi và anh ta chỉ thuần túy là giao dịch tiền bạc, tuyệt đối không được để cảm xúc làm ô uế!
Tôi lướt qua mấy comment sướt mướt đó, bắt đầu đọc các góp ý nghiêm túc hơn.
Tôi quét một vòng.
【Sinh con đi. Hai người đã đăng ký kết hôn, con là con hợp pháp, lỡ sau này ly hôn, chồng không cần cô thì cũng không thể không cần con được, đúng không?】
Tôi xoa cằm.
Nghe có lý ghê.
Với mức độ giàu có của Tạ Hành, đến lúc đó tiền trợ cấp cho tôi và bé con chắc chắn phải bắt đầu từ sáu con số.
Hơn nữa, tôi cũng không thật sự muốn bỏ đứa bé.
Cảm giác mang thai đúng là kỳ diệu.
Một sinh linh nhỏ bé, đang lớn lên từng ngày trong bụng mình.
Nó, hoàn toàn thuộc về tôi.