Tôi là cô vợ giả do Tạ Hành thuê, nhưng không ngờ lại mang thai con anh ta.

Anh ta thuê tôi chỉ để giúp anh ta xử lý đám phụ nữ không biết điều.

Vậy mà giờ đây, tôi lại chính là người nên bị xử lý nhất.

Tôi sợ hãi đến tột độ, có cảm giác như khoản tiền tiêu vặt năm trăm nghìn mỗi tháng đang vẫy tay tạm biệt tôi.

Tôi nghiến răng, quyết định dùng chiêu “câu giờ”:

[Chồng iu, em phải đi công tác mười tháng nha, xin nghỉ trước nhó~]

Tối đó, tôi lén thu dọn hành lý, ra nước ngoài dưỡng thai.

Ba ngày sau, tôi đi khám thai ở khoa sản thì bị anh ta bắt quả tang tại trận.

Tạ Hành rút tờ siêu âm từ tay bác sĩ, mỉm cười nhìn tôi:

“Vợ à, mang thai là vi phạm hợp đồng đó, em định dùng gì để đền bù cho anh đây?”

1

Tôi là một con nhỏ nghèo rớt mồng tơi.

Nghèo đến mức nào ư?

Thời đại học, tiền sinh hoạt mỗi tháng của tôi chỉ vỏn vẹn 200 tệ.

Nhờ học hỏi được đủ mọi tuyệt chiêu sinh tồn từ cộng đồng mạng: bánh mì mì gói, gói gia vị, cộng với chai vitamin 2 tệ, vậy mà tôi vẫn cố sống qua ngày được.

Cuộc sống khốn khó như vậy kéo dài suốt hai năm.

Cho đến khi tôi gặp được Tạ Hành.

Tôi lập tức từ một con nhỏ nghèo hèn biến thành người có thể quẹt thẻ không giới hạn.

Trong cuộc đời tôi, người tôi biết ơn nhất là mẹ.

Người thứ hai, chính là anh ta.

Mẹ tôi hy sinh vì tôi mà chẳng đòi hỏi điều gì.

Tạ Hành giúp tôi chỉ với một điều kiện duy nhất: ngoan ngoãn.

Rất hiển nhiên, điều đó không hề khó.

Anh ta cưới tôi chỉ để chắn đám “đào thối” đeo bám, mà tôi thì lại là kiểu người trong mắt chỉ có tiền.

Chẳng bao giờ nảy sinh bất kỳ suy nghĩ không đứng đắn nào với anh ta.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là trên danh nghĩa.

Mỗi lần gặp mặt, ăn xong bữa cơm là mạnh ai nấy về phòng riêng.

Không hề có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào.

Anh ta rất hài lòng về tôi, còn tôi thì rất hài lòng với số dư trong tài khoản.

Tôi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ mãi mãi hòa hợp như vậy.

Nhưng giờ, đã xảy ra một chuyện rất tồi tệ.

2

Trên eo tôi có một bàn tay.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Không phải tay tôi.

Da tôi rất trắng, dễ để lại dấu vết.

Chỉ cần dùng một chút lực là có thể để lại vết bầm.

Tôi lặng lẽ nhìn xuống từ eo mình.

Vết tay, dấu hôn…

Một đường kéo lên trên.

Đáng chết thật, sao anh ta cắn đến rách cả da tôi rồi!

Tôi ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Những ký ức hỗn loạn đêm qua bắt đầu xông vào tâm trí.

Toàn là mấy chuyện không thể đem đi kiểm duyệt.

Lờ mờ nhớ được có người cắn nhẹ vành tai tôi, thì thầm:

“Ngoan lắm, cưng ạ.”

Quá tệ, thực sự quá tệ.

Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình…

Tôi từng thấy dáng vẻ lúc ngủ của anh ta, lúc nào cũng cau mày, giấc ngủ chẳng yên.

Nhưng hôm nay, lông mày anh ta giãn ra, khóe môi khẽ nhếch.

Nhìn qua là biết tâm trạng rất tốt.

Chỉ tiếc là tâm trạng tôi thì không tốt chút nào.

Vì người đàn ông này chính là Tạ Hành, chồng trên danh nghĩa của tôi.

À không, giờ thì vừa có danh nghĩa, vừa có thực chất rồi.