Vừa dứt lời, mặt Lương Tố Tố lập tức trắng bệch.
Cánh tay cô ta chống lên quầy khẽ run rẩy, hồi lâu mới phát ra tiếng.
“Xin… xin lỗi khách hàng, 8 đồng 8 thật sự! Không thể nào đáp ứng yêu cầu của cô được!”
“Cô đừng có ở đây vô lý gây chuyện nữa!”
Thấy cảm xúc của cô ta càng lúc càng sụp đổ, tôi lại càng bình thản, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ.
“Sao lại không được?”
“Hồi chị đuổi việc tôi chẳng phải đã nói sao?”
“Thợ bánh chính là ngành dịch vụ, tiêu chuẩn là phải thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng!”
“Giờ tôi là khách, đưa ra yêu cầu, tại sao chị lại dám từ chối?”
Nói đến đây, tôi đột ngột nâng cao giọng.
“Chẳng lẽ, quản lý Lương, chị đang chơi trò ‘tiêu chuẩn kép’ đó sao?”
“Bởi vì chị vốn đã ghét tôi, nên mới mượn cớ đuổi tôi, rồi còn nuốt trọn hai tháng lương của tôi?”
Trán Lương Tố Tố lấm tấm mồ hôi lạnh, bị từng lời chất vấn của tôi dồn ép đến á khẩu.
Cảm nhận được ánh nhìn khác thường từ cả nhân viên lẫn khách hàng xung quanh, giọng cô ta bỗng chốc vỡ òa, the thé gào lên.
“Con tiện nhân! Một đứa thực tập sinh đã bị đuổi mà còn dám cố tình gây sự, muốn chết phải không!”
“Con mẹ nó, mày chính là cố ý tới gài bẫy tao!”
6
Tôi tiện tay kéo một chiếc ghế đặt ngay trước quầy, ngồi phịch xuống.
“Sao lại bảo tôi cố tình gây sự?”
“Hôm nay là sinh nhật con chó nhà tôi, tôi nhất định phải đặt cho nó một cái bánh mừng sinh nhật!”
“Hừ, dù sao tôi bây giờ cũng là kẻ thất nghiệp, chị muốn dây dưa thì cứ việc, tôi rảnh lắm!”
“Xem thử lần này tôi có thể cùng chị chơi cho tới cùng hay không!”
Cứ thế, suốt cả một ngày, tôi ngồi chình ình ngay giữa cửa hàng.
Hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn của mọi người, thoải mái như chốn không người.
Nhưng chỉ cần có khách bước vào, tôi nhất định sẽ la toáng lên.
Kết quả là cả ngày hôm đó, tình hình buôn bán có thể dùng hai chữ “thảm hại” để hình dung.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhìn số liệu bán hàng đáng thương hại trên quầy thu ngân, sắc mặt Lương Tố Tố khó coi đến cực điểm.
Mãi đến 3 giờ chiều, cô ta rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Một phen túm tôi dậy, lôi thẳng ra cửa.
“Tô Mãn Mãn! Cô rốt cuộc muốn gì hả! Người lớn cả rồi, làm ầm ĩ thế này vui lắm sao?”
Tôi đoán chắc lần này cô ta phát tác nhất định sẽ để lộ bộ mặt thật.
Vì vậy cố tình không né tránh, còn kín đáo chỉnh lại vị trí camera, đảm bảo ghi lại toàn bộ.
“Quậy đủ rồi thì mau cút! Cô có biết vì cô mà hôm nay doanh thu của cửa hàng rớt xuống bét trong toàn hệ thống không!”
Tôi nhún vai, giọng hờ hững.
“Chỉ bét bảng thôi à?”
“Thế thì ít quá! Chị hại tôi thê thảm như vậy, chút dằn mặt này thì tính là gì?”
Cô ta tức đến gần như phát điên, đôi mắt đỏ rực.
“Tô Mãn Mãn! Có phải tôi cho cô mặt mũi, cô không cần nữa đúng không?”
“Loại mồ côi cha mẹ như cô, bà đây bắt nạt thì sao? Cô còn mong có ai đứng ra đòi công bằng cho chắc?”
“Cảnh cáo cô lần cuối, cô biết chồng tôi là dân xã hội đen, nếu còn dám dây dưa, đừng trách tôi để cô biến mất khỏi thế giới này…”
Giọng điệu độc ác khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Trong đầu bất giác nhớ lại mấy lần giao bánh từng gặp chồng cô ta: một gã đàn ông xăm trổ đầy người, cơ bắp cuồn cuộn, lúc nào cũng đeo kính đen, không nói không rằng, nhìn đã thấy chẳng phải loại hiền lành.
Nhưng đã đi đến bước này rồi.
Tôi sao có thể vì vài câu hù dọa của cô ta mà lùi bước!
Tôi cúi đầu liếc qua camera mini lần nữa, rồi ngẩng lên thẳng thắn đối diện ánh mắt oán độc kia.
“Được thôi! Có bản lĩnh thì giết tôi đi!”
“Tôi không tin, ở xã hội pháp trị này, nếu tôi xảy ra chuyện, công an không điều tra ra được!”
“Hơn nữa, cho dù chị muốn xử lý tôi, thì giờ tôi vẫn có thể tố cáo chị trước!”
Vừa nói, tôi vừa rút điện thoại, soạn liền một hơi hơn chục đơn khiếu nại gửi thẳng đến hòm thư tổng công ty.
Nhìn cảnh đó, Lương Tố Tố như cơn gió lao thẳng vào trong tiệm.
Chưa đầy một phút, cô ta lại xông ra, trên tay ôm theo một chiếc bánh khổng lồ.
“Bốp!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thuong-de-gia-8-te/chuong-6