Câu nói đó khiến phòng livestream lại bùng lên tiếng mắng chửi:
“Con nhỏ này đúng là hết thuốc chữa! Ăn của bố mẹ bao nhiêu tiền rồi giờ còn đòi tiền tiết kiệm từ bố mẹ!”
“Mặt dày quá rồi đấy! Em trai sống trong gia đình thế này đúng là bất hạnh! Ai bảo trọng nam khinh nữ là sai, tôi thấy trọng nữ khinh nam cũng ghê gớm chẳng kém!”
Được đám cư dân mạng cổ vũ, Tiểu Dương càng mạnh miệng, hét lên: “Chị còn muốn đòi xe, đòi tiền từ bố mẹ! Chị dựa vào đâu hả?!”
Tôi cười lạnh, chỉ vào cuốn sổ màu xanh:
“Dựa vào việc – cuốn sổ ghi chép đó, là ghi cho mày!”
7、
Tiểu Dương – em trai tôi – sững người, giật cuốn sổ bìa xanh khỏi tay tôi: “Quả nhiên là học nhiều thì nói dối cũng mượt hơn người khác!”
Vừa nói, nó vừa giơ bìa sổ lên cho cả phòng livestream xem: “Mọi người nhìn xem, bìa sổ rõ ràng ghi tên chị tôi – Thư Thư, vậy mà chị ấy lại nói cuốn sổ này ghi tiền chi cho tôi! Mọi người thấy chị tôi nói dối trơ trẽn chưa!”
Bố tôi cũng cười lạnh bên cạnh: “Thư Thư, trắng đen rõ ràng, mày tiêu của tao với mẹ mày từng này tiền, còn muốn chối à?”
Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa nói: “Người một nhà sao phải làm nhau khó xử như vậy! Thư Thư, mẹ không cần con trả 750 nghìn, sinh con nuôi con là trách nhiệm của mẹ với bố con, nhưng cái xe của em con thì con đừng đòi lại nữa được không? Sau này coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Câu nói này của mẹ tôi lập tức khiến làn sóng dư luận trong livestream nghiêng hẳn về một phía:
“Dì đến nước này rồi mà vẫn nghĩ cho con gái! Mềm lòng quá đấy! Nếu là tôi thì đã đuổi con nhỏ đó ra khỏi nhà từ lâu rồi!”
“Ở nông thôn thì nhà nào chẳng trọng nam khinh nữ, nhà họ trọng nữ khinh nam như vậy là quý lắm rồi, vậy mà con nhỏ Thư Thư này còn đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác! Vô lý quá mức!”
“Đúng đấy! Dì nên đuổi con này đi! Dù dì có nói giúp nó thì nó cũng chẳng biết thương dì đâu!”
Mặc cho càng lúc càng nhiều người vào mắng tôi, tôi vẫn không hề hoảng loạn.
Tôi chỉ vào cuốn sổ bìa xanh trong tay em trai, nói trước livestream: “Bìa sổ này đúng là ghi tên tôi, nhưng nội dung bên trong – trừ trang đầu tiên – thì không hề liên quan gì đến tôi.”
Bố tôi gằn giọng: “Thư Thư, mày nói bậy gì đó! Trắng mực đen chữ rõ ràng mà còn định chối!”
Tôi giật lại cuốn sổ từ tay em trai.
“Trang đầu ghi chi phí sinh tôi: 0 tệ. Vì mẹ tôi lúc sinh tôi rất dễ, chỉ vào nhà vệ sinh đau bụng một cái là đầu tôi đã lòi ra.”
Vừa thấy là con gái, bố tôi liền nói không cần đưa đi bệnh viện làm gì cho tốn tiền.
“Nếu thật sự không ổn thì sinh đứa khác là được.”
Chỉ là tôi mạng lớn nên sống sót.
Tôi chỉ từng khoản trong trang đầu cho mọi người xem.
Tiền sữa bột cũng là 0 tệ.
Vì mẹ tôi cho rằng con gái uống sữa bột là phí phạm, chỉ cho tôi ăn cháo loãng nấu từ gạo nhà.
Về sau có chị dâu nhà hàng xóm thấy tôi còn ốm hơn cả con khỉ mới sinh, thương quá nên cho mấy hộp sữa bột.
Tôi mới từ từ mập lên được.
Tiền bỉm cũng là 0 tệ.
Vì mẹ tôi đi bới thùng rác kiếm quần áo cũ của người khác về, cắt ra làm tã cho tôi.
Tôi lật từng khoản chi trên trang đầu ra giải thích rành mạch cho mọi người xem, rồi lật sang trang thứ hai.
Không ngờ vẫn là chi phí sinh đẻ.
Nhưng lần này chi phí sinh là 5000 tệ.
Ghi chú: “Nghe nói đứa này là con trai nên nhập viện sớm.”
Tiền sữa bột: 500 tệ một hộp.
Ghi chú: “Con trai phải uống sữa nhập khẩu.”
Tiền bỉm: 58 tệ một gói.
Ghi chú: “Tã làm từ quần áo cũ dễ gây hăm, con trai phải dùng bỉm xịn.”
“Cái gì thế này! Cuốn sổ ghi chi cho con gái Thư Thư sao lại toàn là chi phí cho con trai!”
Có người trong livestream bắt đầu tỉnh ra: “Chẳng lẽ ban đầu nhà họ định dùng sổ xanh ghi chi tiêu cho con gái, nhưng con gái không tiêu gì nên không ghi được bao nhiêu, về sau dần dần thành sổ ghi cho thằng con trai Tiểu Dương?”
Càng lật về sau, nội dung cuốn sổ càng chứng minh giả thiết đó là thật.
Để bóc trần hoàn toàn sự thiên vị con trai của bố mẹ tôi, tôi còn lấy ra biên lai đóng học phí cấp ba tư thục của em tôi.
Ngoài ra, tôi cũng đưa ra giấy báo trúng tuyển của mình vào trường Nhất Trung của huyện.
“Giờ mọi người biết ai là người học tư thục mất tiền rồi chứ?”
Khi tôi đang định tìm tài liệu vụ em tôi đánh người phải bồi thường thì có một tài khoản tên “A Dương chân thọt” bình luận trong livestream.
“Mọi người nhìn tôi đây, tôi chính là người từng bị Tiểu Dương đánh thời cấp ba, chỉ vì tôi hỏi bài toán cho cô gái cậu ta thích mà cậu ta gọi mấy chục người lao vào đánh tôi!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thuong-con-theo-cach-cua-me/chuong-6

