4

“Bốp!” Vừa dứt lời, bố tôi lại tát thêm một cái vào mặt tôi.

Lần này mẹ tôi không hề ngăn cản.

Bố tôi gào lên: “Thư Thư, mày giỏi thì nói lại lần nữa xem! Tự mày nghĩ đi, bao nhiêu năm nay tao với mẹ mày có bạc đãi gì mày không?”

“Bọn tao cho em mày ba chục cân cam, cũng cho mày ba chục cân, mày thấy nặng không muốn mang lại quay ra trách bọn tao hả?”

“Còn nữa, mày có hai mươi vạn à? Mà mở miệng nói đưa hai mươi vạn cũng cam lòng!”

“Có bản lĩnh thì móc ra hai mươi vạn cho tao và mẹ mày xem nào!”

Bố tôi mặt mày đỏ bừng, chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng.

Lúc này mẹ mới bắt đầu can: “Ông nó, thôi đi.”

Rồi quay sang tôi: “Con à, con với bố con đều đang nóng giận, mai sáng sớm còn phải đi xe, có chuyện gì để nguôi rồi hãy nói.”

Bố tôi giận đùng đùng định quay người đi thì tôi quát lớn.

“Tát tôi hai cái rồi muốn bỏ đi? Chuyện hôm nay chưa nói rõ thì không ai được đi đâu hết!”

“Đúng là bố mẹ cho em con ba chục cân cam, cũng cho con ba chục cân cam, nhưng bố mẹ cho nó ba trăm nghìn mua xe để chở cam ra sau cốp!”

“Còn con thì sao? Phải một mình kéo vali nhồi cam từ làng lên xe buýt, rồi chuyển tàu cao tốc, rồi đổi tàu điện, bố mẹ còn nói không bạc đãi con?”

Tôi móc điện thoại ra, mở cuốn sổ chi tiêu.

“Còn chuyện con mạnh miệng nói có hai mươi vạn! Bây giờ bố nói con không có, thì con sẽ đưa hết bằng chứng ra cho bố xem!”

Tôi mở từng giao dịch chuyển khoản.

“Bao năm qua, mỗi một đồng gửi về nhà con đều ghi lại. Tổng cộng bốn năm rưỡi, con đã gửi về bốn mươi lăm vạn. Nếu bố mẹ không tin sổ ghi của con, thì mở app ngân hàng trong điện thoại mẹ ra tra từng khoản đi.”

“Bố, con nói cho bố biết, tiền con để chỗ bố mẹ không chỉ hai mươi vạn!”

Tôi nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ:

“Hôm nay, con đã bị đánh, cũng bị vu oan, vậy thì bố mẹ hãy trả lại cho con đủ bốn mươi lăm vạn, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Sau này tiền sinh hoạt hàng tháng con vẫn gửi, chuyện phụng dưỡng bố mẹ con vẫn làm, nhưng số tiền trước đó bố mẹ hứa giữ giúp con, phải hoàn trả đủ một đồng không thiếu.”

Nói xong, tôi ngồi xuống ghế, chờ phản ứng của bố mẹ.

Mẹ tôi nhìn cuốn sổ thì đã bắt đầu chột dạ.

Bà không ngờ tôi lại có thói quen ghi sổ.

Nhưng bà không nghĩ thử xem, đâu phải bốn vạn hay năm vạn, mà là bốn mươi lăm vạn, sao tôi có thể không ghi.

Bố tôi nghe xong thì vẻ mặt lại đầy nghi hoặc.

Ông nhìn sang mẹ tôi: “Bà nó, bà chẳng bảo số tiền bốn mươi lăm vạn trong nhà là do thằng con trai gửi về à? Sao giờ con gái lại bảo nó gửi?”

Nói rồi, ông trừng mắt nhìn tôi: “Tao nói cho mày biết, mấy năm nay mày gửi tiền về hồi nào! Tiền đó là do em trai mày, là thằng Dương gửi! Tao với mẹ mày lấy tiền nó mua xe cho nó thì có gì sai!”

Thấy bộ dạng ngơ ngác của bố, tôi lại nhìn sang mẹ.

Mẹ tôi cười gượng một cái, bước đến định nắm tay tôi: “Thư Thư, chuyện mua xe cho em trai, không hỏi qua con, đúng là mẹ sai.”

“Hay là thế này đi, đợi bố mẹ có tiền, sẽ thay nó trả lại con số tiền này.”

5

Tới nước này rồi mà mẹ tôi vẫn còn muốn lấp liếm.

Nhưng tôi đã không còn dễ bị dắt mũi nữa.

Tôi nói: “Đợi bố mẹ có tiền là đợi đến bao giờ? Cả hai người đều không có việc làm, từ năm ngoái tới giờ, mỗi tháng ba nghìn tệ sinh hoạt phí là con đều gửi đúng hạn vào tài khoản bố mẹ!”

“Đợi em trai con có tiền càng không có cửa, nó ra trường hai năm rồi, chưa có công việc nào làm quá ba tháng. Ngày nào cũng lông bông ngoài phố hoặc chui vào sòng bài!”

Tôi đứng dậy: “Nếu bố mẹ không có tiền trả, vậy thì con sẽ tìm em lấy lại xe!”

“Dù gì con cũng đang tính mua xe, ba trăm nghìn thì hơi đắt thật, nhưng đó là tiền của con, thà để con dùng còn hơn để thằng phá gia chi tử tiêu!”

Nói rồi tôi gọi điện cho em trai.

“Chị.” Cậu ta bắt máy rất nhanh.

“Em có biết tiền mua xe cho em là tiền từ sổ tiết kiệm của chị không?”