Tiểu Vi nhanh tay nhặt lên, nhìn kỹ một hồi, rồi nhìn lại chúng tôi—rõ ràng thấy chúng tôi đang giấu gì đó.

Cuối cùng, cô bé như phát hiện ra chân lý vĩ đại, hớn hở hét lên:

“Anh! Đây là sách của chị dâu tương lai à?!”

Tôi bị dọa đến muốn bật dậy khỏi ghế, vội vàng xua tay:

“Không có chuyện đó đâu!”

Kỷ Thần Dần rõ ràng cũng bị đường suy nghĩ của trẻ con làm cho cạn lời, hơi lúng túng nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

“Không phải.”

Tiểu Vi thấy phản ứng của chúng tôi quá mạnh, liền gật gù ra vẻ “tôi hiểu mà”, không hỏi nữa.

Từ đó về sau, dù cô bé có nói gì, tôi cũng thấy mất hồn mất vía.

Liếc sang Kỷ Thần Dần đang chăm chú lái xe, không biết có phải ảo giác không—

Tôi cảm giác tai anh ấy hơi đỏ.

10

May mà chúng tôi cũng an toàn đến cổng trường.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cổng trường thân thương đến thế.

Tôi vội vã mở cửa xe, buông một câu “tạm biệt” rồi chạy như bay.

Tôi lang thang mãi trên sân trường, đến khi tâm trạng ổn định mới lề mề về ký túc.

Vừa vào cửa, bạn cùng phòng đã túm lấy tôi buôn chuyện về Kỷ Thần Dần, mặt đầy vẻ hóng hớt:

“Ê, đại ca nhà mình hôm nay lạ lắm nha!”

Tôi làm ra vẻ thờ ơ, nhưng tai đã dựng thẳng lên rồi.

Bạn cùng phòng thừa biết, nhưng giả vờ không biết, tiếp tục kể:

“Cả buổi chiều ở lab mà code viết sai tùm lum, cả màn hình đỏ lè.”

Tâm trạng tôi vừa ổn định tí thì lập tức sôi trào trở lại.

Tôi cũng chẳng hiểu mình sao nữa, mặt tự nhiên nóng bừng lên.

Bạn cùng phòng nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi hỏi:

“Ui chà, ai viết lỗi code lên mặt bà vậy? Mặt đỏ thế?”

Đừng nói nữa, tôi sắp điên rồi đây!

Tôi vội tìm cớ bảo là bị lạnh, rồi chui tọt vào phòng tắm rửa, sau đó trốn luôn vào chăn.

Cả đầu óc toàn là cảnh Kỷ Thần Dần ngồi trước màn hình, nhìn đống code lỗi mà ngẩn người…

Tôi nghĩ tôi điên thật rồi.

11

Cuối cùng cũng mất nguyên một tuần để ổn định lại tâm trạng.

Thế mà lại đến thứ Sáu.

Tôi lần nữa đứng trước cửa nhà anh, chần chừ không dám gõ.

Lỡ lại gặp anh thì sao?

Sau lần trước, tôi thật sự không biết phải cư xử thế nào nữa.

Đang tự lẩm bẩm thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Sao không vào?”

Tôi giật mình quay lại, thấy Kỷ Thần Dần đang đứng sau mình không xa, chẳng biết đến từ khi nào.

Tôi vốn đã hồi hộp, bị anh hỏi thế thì càng lắp bắp:

“Vì… vì không có chìa khóa.”

Trời ơi tôi đang nói cái gì thế này? Đúng là nói năng linh tinh!

Kỷ Thần Dần cũng bị tôi làm nghẹn một chút, nhưng nghĩ kỹ lại thấy hợp lý, đành tiến lên mở cửa:

“Anh có. Giờ vào được rồi.”

Cửa vừa mở, luồng hơi ấm từ trong tràn ra, kính tôi lập tức mờ tịt.

Tôi vừa đi theo anh vào vừa cố gắng lau cho rõ kính.

Không cẩn thận bị vấp, tôi ngã chúi về phía trước, bản năng túm lấy thứ gì đó.

Khi hoàn hồn lại thì phát hiện—tôi đang nắm chặt lấy cánh tay Kỷ Thần Dần, kéo cả anh nghiêng theo.

“Cẩn thận.”

Giọng nói trầm thấp vang bên tai, tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Qua lớp kính vừa mờ vừa khô dần, gương mặt anh như một bức tranh sơn dầu đang dần hiện rõ—cho đến khi ánh mắt anh giao với tôi, trầm tĩnh và sâu lắng, tôi mới sực tỉnh.

Tim đập loạn xạ.

Tôi vội buông tay, lùi nhanh một bước:

“Xin lỗi…”

Nhưng nghĩ đến chân anh, tôi lại lo không biết cú kéo vừa rồi có làm ảnh hưởng không.

Chưa kịp suy nghĩ gì, tôi đã theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy anh.

Kỷ Thần Dần nhìn tôi như thể vừa buồn cười vừa không hiểu nổi:

“Em đang làm gì vậy?”

Trời ơi tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa!

Đưa tay ra giờ có thu lại cũng kỳ…

Đang lúng túng thì Tiểu Vi đúng lúc mở cửa bước vào.

Từ góc độ của con bé mà nhìn thì—trông y như tôi đang nắm tay Kỷ Thần Dần vậy.

Tôi lập tức buông ra, né sang một bên.

Quả nhiên, Tiểu Vi nhìn hai chúng tôi một hồi, như xác nhận gì đó, rồi kéo tôi lên lầu, thì thầm bên tai:

“Hôm đó em biết cái bóng lưng đó là chị mà!”

Trẻ con thông minh quá thật chẳng đáng yêu tí nào…

Đúng, quyển sách là của chị—

Nhưng chị dâu thì không phải chị nha!!

12

Buổi học hôm đó vẫn diễn ra rất suôn sẻ.

Cả tôi và Tiểu Vi đều yêu thích lập trình, nên cũng có rất nhiều chủ đề chung để trò chuyện.

Khi biết em ấy định thi vào diện học sinh chuyên Tin học, tôi thật lòng giơ ngón cái tỏ ý khâm phục.

Tiểu Vi vừa gõ xong dòng code cuối cùng thì đột nhiên hỏi:

“Chị ơi, em có một câu hỏi muốn hỏi.”

Tôi ra hiệu cho em tiếp tục.