Là tin đồn thật sao?
Lục đọc hết các bài viết, bạn cùng phòng kết luận:
“Người hot như thế mà chẳng có tí scandal nào.”
Nói tới đây, cô ấy bất chợt nhìn tôi bằng ánh mắt hóng hớt:
“Cậu là người đầu tiên đấy.”
Tôi: ……
Cái hôm đó đúng là tai nạn mà.
Dưới ánh nhìn như bầy sói của cả phòng, tôi đành kể hết chuyện xảy ra tối qua.
Bạn cùng phòng cười như điên, rồi sợ hãi hỏi:
“Trời ơi, cậu dám một mình đi bar hả?! Gan to ghê. Cậu tưởng bar là nhà mình mở à?!”
Tôi chớp chớp mắt, gật đầu:
“Ờm… đúng là nhà mình mở.”
Bạn cùng phòng chết lặng một giây, rồi hét lên như phát điên:
“Cái quán bar chuỗi kia là nhà cậu á?! Rich kid ngay bên cạnh mà tôi không biết!”
Tối hôm đó, cả ký túc xá kéo nhau đến bar của nhà tôi ăn chơi.
Tính hết vào hóa đơn của tôi.
Từ đó, tôi được ban cho biệt danh mới—
Chị Xu.
Bọn họ nói, tôi là người chị duy nhất của họ.
Và còn hay diễn lại mấy câu thoại của “Từ Tuấn Đại” trong phòng.
Tốt rồi, từ nay tôi chẳng ngẩng đầu nổi trước mặt tụi nó nữa.
6
Sau đó, khi đi học lại thì đúng thật đã đổi trợ giảng mới.
Tôi hơi mất tập trung, nhưng nghĩ đến bài giải chi tiết mà đầy đặn kia, tôi lại ngồi nghiêm túc nghe giảng.
Đang định nghiêm túc làm bài thì tìm mãi vẫn không thấy quyển sách tài liệu của mình đâu.
Đang vò đầu bứt tai không biết để quên ở đâu, thì chị tôi bất ngờ gọi đến.
Chị ấy có vẻ đang rất bận, bên kia đầu dây ồn ào náo nhiệt:
“Tối thứ Sáu này có đứa nhỏ nhờ chị dạy lập trình, mà chị đang ở ngoài tỉnh. Em dạy thay chị đi.”
Tôi á?!
Tôi đi dạy mấy đứa con nít? Đùa gì thế?!
Tôi vừa định từ chối thì chị tôi đã chặn trước:
“Chị trả tiền, một buổi một ngàn, đi không thì bảo.”
Tôi tức quá, gân cổ lên hét lại:
“Em muốn hai ngàn!”
Tuy rằng trình độ lập trình của tôi cũng không tệ, nhưng phải dạy trẻ con thì vẫn hơi run.
Sau khi chuẩn bị xong, đến nơi hẹn, tôi gượng cười thật thân thiện, bấm chuông.
Cửa vừa mở ra, nụ cười tôi lập tức đông cứng.
Vì người mở cửa—là Kỷ Thần Dần.
Anh mặc đồ ở nhà, thoạt nhìn cũng giật mình, hai ánh mắt nhìn nhau trân trối.
Kỷ Thần Dần hình như đang cố nhớ tên tôi, có chút nghi hoặc:
“Bạn học Tống Nghi Thanh? Em tìm anh à?”
Tôi hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ.
Lắp bắp giải thích:
“Em đến dạy thêm cho một bé học sinh…”
Nói xong lập tức lùi lại xin lỗi:
“Xin lỗi, em vào nhầm nhà rồi ạ.”
Rồi định quay người bỏ chạy.
Kỷ Thần Dần nghe xong, đồng tử hơi co lại, như vừa bị một sự thật nào đó đánh úp, nhưng rồi như chợt hiểu ra, gọi giật tôi lại:
“Đừng chạy.”
Tôi đứng phắt lại, nhìn anh.
Anh xoa thái dương, hỏi:
“Chủ quán bar hôm nọ là gì của em?”
Tôi vẫn còn mơ màng, thành thật đáp:
“Là chị em.”
Kỷ Thần Dần lẩm bẩm:
“Bảo sao hôm đó đưa em về, mấy bạn nhân viên cứ đi theo anh sát rạt.”
Tôi cũng phản ứng kịp, mắt mở to:
“Anh quen chị em à?”
Kỷ Thần Dần gật đầu. Tôi còn đang định hỏi thêm thì anh nghiêng người nhường lối:
“Vào đi, ngoài này lạnh.”
7
Thật sự, tôi không thể ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy.
Sau khi hai bên trao đổi rõ ràng, sự thật được hé lộ.
Kỷ Thần Dần và chị tôi là bạn thân hồi đi du học, hôm đó anh đến bar cũng là do chị tôi mời.
Ai ngờ lại gặp tôi đang lên cơn điên.
Còn hôm nay, tôi liếc nhìn anh đang rót nước cho mình mà lòng cảm khái—trái đất thật là nhỏ.
Vốn dĩ chị tôi đồng ý dạy kèm cho em gái của anh, nhưng giờ lại thay tôi đến.
Tốt lắm, một vòng logic xoắn xuýt quái đản, làm tôi rối tung rối mù.
Kỷ Thần Dần đặt cốc nước trước mặt tôi, ra hiệu:
“Uống đi, ấm người trước đã.”
Tôi suy nghĩ một lúc, vẫn không nhịn được hỏi:
“Trợ giảng à… không, anh giỏi như vậy mà, sao lại cần chị em dạy kèm?”
Anh là thần lập trình có tiếng trong trường, ai cũng biết.
Kỷ Thần Dần ngồi xuống ghế sofa, có vẻ đau đầu:
“Con bé đó chưa bao giờ nghe lời anh cả.”
Ngẫm lại cũng đúng, tôi nhớ hồi nhỏ chị tôi dạy tôi học toán, tôi cũng toàn chọc cho chị tức nhảy dựng lên.
Ngừng một chút, anh nói tiếp:
“Đừng căng thẳng gọi anh là thầy hay trợ giảng gì đó, gọi tên anh là được rồi.”
À phải, nghĩ kỹ thì anh vẫn đang học tiến sĩ, chắc hơn tôi không bao nhiêu tuổi.
Tôi còn định nói thêm thì cửa bỗng mở, một cô bé mặc đồng phục học sinh nhảy chân sáo bước vào.

