Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm, dán mắt vào Trương Thành.

Nhưng anh vẫn ung dung, còn thong thả nhấp một ngụm trà.

Đúng lúc Vương Cường chuẩn bị đánh ra quân quyết định, Trương Thành đột nhiên lên tiếng.

“Đừng đánh. Đó là quân sống, đánh ra là pháo, anh không đền nổi đâu.”

Tay Vương Cường run lên, quân bài suýt rơi khỏi tay.

Hắn nghi ngờ nhìn Trương Thành rồi nhìn xuống bài mình.

Đó là một quân cửu điều.

Trên bàn quả thật chưa ai đánh ra cửu điều.

“Đừng hù tôi! Tôi không tin cậu chờ cửu điều!” Vương Cường cắn răng, đập mạnh quân bài xuống bàn.

“Cửu điều!”

“Ù.” Trương Thành khẽ cười, đẩy bài ra.

“Xin lỗi, đơn câu cửu điều.”

Vương Cường mềm nhũn trên ghế, mặt xám như tro.

Chú Hai thì ngồi phịch xuống đất, mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm.

“Xong rồi… xong hết rồi…”

BMW của ông ta, công ty của ông ta, toàn bộ tiền mặt mang theo, tất cả đều thua sạch.

Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, tình thế đảo ngược hoàn toàn.

Trương Thành đứng dậy, nhìn xuống chú Hai.

“Chú, còn chơi tiếp không?”

Giờ phút này, anh không còn là lập trình viên rụt rè nữa, mà là kẻ nắm toàn bộ cục diện trong tay.

Chú Hai đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia điên cuồng.

“Tôi không phục! Chơi nữa! Tôi còn nhà! Tôi lấy nhà ra cược!”

Thím Hai thét lên: “Ông điên rồi! Đó là căn nhà duy nhất của chúng ta!”

“Câm miệng!” Chú Hai tát thím Hai ngã xuống đất, mắt đỏ ngầu nhìn Trương Thành.

“Tôi không tin vận đen mãi! Một ván! Ván cuối cùng! Tôi sẽ thắng lại tất cả!”

7

Phòng khách lập tức loạn thành một mớ.

Mẹ tôi sợ đến mức hét lên, ba tôi run rẩy định gọi cảnh sát.

Không biết từ đâu chú Hai rút ra một con dao gọt trái cây, chĩa thẳng về phía Trương Thành.

Tôi lập tức chắn trước mặt anh, ánh mắt lạnh băng nhìn chú Hai. “Bỏ dao xuống! Muốn từ con bạc thành kẻ giết người sao? Vì tiền mà đến chút thể diện cuối cùng cũng không cần nữa à?”

Lúc này mắt chú Hai đỏ ngầu, điên loạn như mất trí, mũi dao dí sát mũi tôi, nước bọt văng tung tóe.

“Phạm pháp? Tao sắp phá sản rồi, còn sợ cái gì! Hôm nay đứa nào dám cản tao, tao giết hết!”

Vương Cường cũng bò dậy, chộp lấy một chiếc ghế, hung dữ nhìn chúng tôi.

“Đúng! Phải cược tiếp! Không thì hôm nay đừng ai hòng bước ra khỏi cửa!”

Nhìn hai con bạc hung tợn trước mặt, tôi lạnh cả sống lưng.

Đây gọi là họ hàng sao.

Đây gọi là người thân sao.

Vì tiền, họ có thể vứt bỏ cả nhân tính.

Trương Thành nhẹ nhàng kéo tôi ra sau lưng.

Anh nhìn con dao đang lắc lư trong tay chú Hai, trên mặt không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn nhếch môi cười lạnh.

“Được. Nếu ông muốn cược mạng, tôi chơi với ông ván cuối.”

Anh ngồi xuống lại, ánh mắt sắc lạnh.

“Nhưng không đánh mạt chược nữa. Quá chậm.”

“Vậy chơi gì?” Chú Hai thở hổn hển hỏi.

Trương Thành rút từ túi ra một đồng xu.

“Đoán sấp ngửa. Một ván định thắng thua. Ông thắng, tất cả trả lại cho ông, thêm năm triệu nữa. Tôi thắng, căn nhà của ông thuộc về tôi, và…”

Anh chỉ vào chú Hai và Vương Cường.

“Hai người phải nuốt từng quân bài đã giấu trong tay áo lúc nãy.”

Chú Hai sững lại một giây rồi mừng như điên.

Đoán sấp ngửa?

Trò này thuần túy vận may, không có kỹ thuật gì cả.

Dù là cao thủ cỡ nào cũng chỉ năm mươi phần trăm cơ hội.

“Được! Tôi cược!” Chú Hai ném con dao xuống bàn, đồng thời quăng cả sổ đỏ lên.

“Làm đi!”

Trương Thành đặt đồng xu lên ngón cái, khẽ búng.

Đồng xu xoay tròn trên không, phát ra tiếng vù vù sắc lạnh.

Tất cả ánh mắt đều dán chặt vào nó.

Thời gian như ngưng đọng.

“Chát!” Trương Thành úp tay xuống che đồng xu.

“Đoán đi.”

Chú Hai nhìn chằm chằm mu bàn tay anh, mắt đảo liên hồi.

Ông ta đang đánh cược tâm lý.

Nếu là mặt sấp, thằng nhóc này chắc sẽ tỏ ra thản nhiên.

Nếu là mặt ngửa…

“Ngửa!” Chú Hai gào lên.

Khóe môi Trương Thành khẽ cong.

“Chắc chưa?”

“Chắc! Chính là ngửa! Mở!” Chú Hai gào khản giọng như muốn dốc hết vận may vào tiếng hét đó.

Trương Thành chậm rãi nhấc tay lên.

Cả phòng nín thở.

Đồng xu nằm im trên mặt bàn.

Là mặt sấp.

“Không!!!” Chú Hai gào lên thảm thiết rồi mềm nhũn xuống đất.

Chiếc ghế trong tay Vương Cường cũng rơi “rầm” xuống sàn.

Thua rồi.

Thua sạch.

Nhà, xe, công ty, tất cả đều mất.

Trương Thành cất đồng xu đi, giọng thản nhiên.

“Đã cược thì phải chịu. Ăn đi.”

Anh chỉ vào những quân mạt chược trên bàn.

Chú Hai nằm sấp dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Tôi không ăn… tôi không ăn… đó là nhà tôi… các người không được lấy…”

Thím Hai lao tới ôm lấy chú Hai, gào khóc om sòm.

“Giết người rồi! Cướp của rồi! Còn pháp luật không!”

Tôi nhìn cảnh họ lăn lộn ăn vạ, chỉ thấy buồn nôn.

“Lúc ép chúng tôi cược, sao không nói đến pháp luật?”

Tôi lạnh lùng nói. “Giờ thua rồi mới giả đáng thương? Muộn rồi.”

8

Trương Thành nhặt sổ đỏ và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên bàn, đưa cho tôi.

“Cất kỹ đi, chiến lợi phẩm của em đó.”

Tôi nhận lấy, tay run lên.

Vài triệu tài sản… cứ thế mà thắng được sao?

“Trả lại đây!” Vương Cường đột nhiên bật dậy, lao về phía tôi định giật lại giấy tờ.

“Cẩn thận!” Trương Thành phản ứng cực nhanh, tung một cú đá thẳng vào bụng hắn.

Vương Cường kêu thảm một tiếng, văng ra xa hai mét, đập vào tường rồi nằm đó hồi lâu không dậy nổi.

“Còn muốn động tay?” Trương Thành xoay xoay cổ tay, ánh mắt lạnh lẽo.