Để đối phó với việc ba mẹ giục cưới, tôi bỏ ra năm nghìn tệ thuê một anh lập trình viên trông hiền lành, thật thà về nhà ăn Tết cùng mình.
Mùng Hai Tết, nhà chú Hai dắt theo cậu con rể mới phất lên tới chơi, nhất quyết kéo chúng tôi vào bàn mạt chược, rõ ràng là muốn vét sạch tiền đền bù giải tỏa của nhà tôi.
“Tiểu Trương à, không có tiền thì đừng cố gồng, bảo bạn gái cậu ứng trước cho chút đi.” Chú Hai nhả khói thuốc, nhìn anh bạn trai rụt rè của tôi bằng ánh mắt đầy khinh thường.
Anh đẩy gọng kính, hai ngón tay vô thức xoắn vào nhau: “Chú ơi, cháu không rành lắm, mình chơi nhỏ thôi được không ạ?”
Chú Hai cười càng lúc càng hống hách: “Không sao, thua thì coi như đóng học phí!”
Ba tiếng sau, chú Hai nhìn đống bài nát trong tay và cái hộp chip trống trơn trước mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Anh bạn trai chậm rãi đẩy ngã dàn bài trước mặt, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén.
“Thanh nhất sắc một dây, xin lỗi chú nhé, học phí chú đóng hình như hơi nhiều rồi thì phải?”
Nhìn gương mặt trắng bệch của chú Hai, tôi mới chợt nhớ ra, hình như bên môi giới từng nói… anh chàng này trước kia chuyên làm thuật toán xác suất thì phải?
……
Lúc nhà chú Hai bước vào, tôi đang bưng đĩa thịt kho tàu vừa mới ra lò đặt lên bàn.
Chưa kịp mở lời chào, thím Hai đã nhăn mặt, đưa tay quạt quạt trước mũi.
“Ôi trời, cả nhà toàn mùi dầu khói, giờ chắc chỉ có nhà các người còn tự nấu ăn. Nhà tôi bây giờ toàn đặt tiệc ở khách sạn năm sao.”
Chú Hai chắp tay sau lưng đi vào, đôi mắt láo liên đảo quanh phòng khách vừa mới sửa sang của nhà tôi, cuối cùng dừng lại ở Trương Thành đang ngồi co ro nơi góc sofa.
Trương Thành mặc chiếc sơ mi caro đã giặt bạc màu, đeo cặp kính dày cộp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, nhìn chẳng khác gì một anh chàng hiền lành dễ bắt nạt.
Tôi thuê anh trên một trang web cho thuê bạn trai, nghe nói là lập trình viên lâu năm, tính cách hướng nội, ít nói, rất khó lộ tẩy.
“Đây là đối tượng con tìm đó à?” Chú Hai ngồi phịch xuống ghế chủ vị, ném chùm chìa khóa xe lên bàn trà, phát ra một tiếng “chát” giòn tan.
Đó là chìa khóa BMW.
Ba mẹ tôi vội vàng cười gượng, rót trà mời nước: “Phải, nó tên Trương Thành, làm IT.”
“IT? Chẳng phải là sửa máy tính à?”
Con rể chú Hai là Vương Cường bật cười khẩy, kéo sợi dây chuyền vàng trên cổ, nghênh ngang ngồi xuống.
“Giờ sửa máy tính thì kiếm được bao nhiêu? Làm công trình mới nhanh giàu. Tháng trước tôi nhận đại một công trình thôi, lãi ròng từng này.” Hắn giơ năm ngón tay lên, lắc lư trước mặt tôi.
Trương Thành vội đứng dậy, lúng túng đẩy kính. “Chào chú, chào anh.”
Chú Hai thậm chí không buồn ngước mắt, chỉ hừ một tiếng qua mũi.
“Ngồi xuống đi, đừng đứng đó chướng mắt.”
Tôi hít sâu một hơi, kéo Trương Thành ngồi xuống.
“Chú Hai, hôm nay mùng Hai Tết, không ở nhà tiếp khách mà chạy sang nhà cháu làm gì?”
Thím Hai túm một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa phun vỏ xuống đất.
“Con nói nghe lạ ghê, họ hàng với nhau thì phải qua lại chứ. Nghe nói nhà con vừa nhận tiền giải tỏa, hơn năm triệu tệ cơ mà?”
Hóa ra ngửi thấy mùi tiền nên mò tới.
Tôi cười lạnh. “Đó là tiền dưỡng già của ba mẹ cháu, không liên quan gì đến nhà chú.”
Mặt chú Hai sầm xuống, ông ta đập mạnh tách trà xuống bàn.
“Con ăn nói kiểu gì thế? Ta là chú ruột của con! Ba con sức khỏe yếu, để số tiền đó trong tay ông ấy ta không yên tâm, lỡ bị người ngoài lừa thì sao?”
Nói rồi, ông ta liếc xéo Trương Thành một cái đầy ẩn ý.
“Giờ đám trẻ, nhìn mặt không biết lòng. Vì tiền chuyện gì cũng làm được.”
Trương Thành cúi đầu, hai ngón tay xoắn chặt vào nhau.
“Chú ơi… cháu không phải người như vậy.”
“Có phải hay không, thử là biết ngay.” Vương Cường bất ngờ lôi từ trong túi ra một bộ mạt chược, ào một tiếng đổ lên bàn.
“Dù sao cũng rảnh, chơi vài ván đi? Tiểu Trương đúng không, dám chơi không?”
Tôi lập tức đứng chắn trước mặt Trương Thành.
“Anh ấy không chơi, anh ấy không biết.”
Chú Hai nheo mắt nhìn tôi. “Sao? Chưa cưới mà quản chặt thế? Đàn ông ra ngoài xã giao, sao có thể không chơi vài ván? Trừ khi là đồ hèn.”
Ba tôi kéo nhẹ tay áo tôi, nhỏ giọng nói: “Thôi con, Tết nhất đừng làm căng, để họ chơi vài ván nhỏ thôi.”
Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của ba, tim tôi chua xót.
Từ nhỏ đến lớn, chú Hai luôn ỷ mình làm ăn khá hơn mà đè đầu cưỡi cổ nhà tôi.
Giờ nhà tôi khó khăn lắm mới có được khoản tiền giải tỏa, ông ta lại tìm cách hút máu.
Vương Cường khiêu khích nhìn Trương Thành. “Sao nào? Là đàn ông thì lên bàn, đừng núp sau lưng phụ nữ.”
Trương Thành ngẩng đầu, ánh mắt lảng tránh, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Vậy… vậy chơi một lúc thôi? Nhưng cháu không mang theo nhiều tiền mặt…”
2
Mắt chú Hai sáng lên, lập tức rút điện thoại ra.
“Không sao, thời buổi này ai còn mang tiền mặt, WeChat Alipay đều được, không thì để bạn gái cậu chuyển cho!”
Ván bài nhanh chóng được dọn ra.
Chú Hai, thím Hai và Vương Cường ngồi thành thế gọng kìm, bao vây Trương Thành ở giữa.
Tôi kéo ghế ngồi sau lưng anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Đây đâu phải đánh mạt chược, rõ ràng là giăng bẫy để lột tiền.
“Chơi mức nào?” Vương Cường vừa xào bài vừa hỏi, ánh mắt lóe lên tia tính toán.
Trương Thành rụt cổ lại. “Năm… năm tệ được không?”
“Năm tệ?” Thím Hai hét toáng lên như bị chọc trúng. “Bố thí ăn mày à? Bọn tôi bình thường toàn chơi năm trăm!”
Tôi vừa định lên tiếng thì chú Hai phẩy tay.
“Thôi, nể mặt thanh niên, chơi một trăm đi, không thể thấp hơn nữa, thấp quá mất vui.”
Một trăm tiền gốc, mỗi lần nhân đôi là hai trăm, bài to chút là mấy nghìn.
Một ván xuống tay, thắng thua cả chục nghìn là chuyện thường.
Tôi giữ chặt vai Trương Thành. “Không được, lớn quá, chúng ta không chơi.”
Mặt chú Hai lập tức đổi sắc. “Không chơi thì biến! Sau này đừng bước chân vào cửa nhà họ Trương chúng tôi! Từng này khí phách cũng không có mà đòi cưới cháu tôi?”
Trương Thành run nhẹ, quay sang nhìn tôi, trong mắt thoáng qua vẻ cầu cứu.
“Hay là… chơi vài ván thôi? Cháu sẽ cố không thua.”
Nhìn dáng vẻ yếu đuối của anh, tôi nghẹn một bụng lửa, nhưng trước mặt đông người cũng không tiện lật bàn.
“Được, thua tôi chịu, thắng anh giữ.” Tôi mở điện thoại, sẵn sàng chuyển khoản bất cứ lúc nào.
Ván đầu bắt đầu.
Tay Trương Thành lóng ngóng, cầm bài cũng không vững, còn làm rơi một quân xuống đất.
Ba người họ nhìn nhau cười, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Pung!”
“Kong!”
“Ù!”
Chưa đến năm phút, Vương Cường đã đẩy bài xuống bàn.
“Xin lỗi nhé Tiểu Trương, thanh nhất sắc, ba mươi hai fan, ba nghìn hai.”
Trương Thành cuống cuồng mở điện thoại quét mã.
“Nhanh vậy sao…”
Ván thứ hai.
Thím Hai tự ù.
“Ôi dào, vận may tới thì cản không nổi. Tiểu Trương, trả tiền đi, hai nghìn bốn.”
Trán Trương Thành rịn mồ hôi li ti, kính gần như trượt xuống sống mũi.
“Bài… bài của cháu xấu quá.”
Ván thứ ba, thứ tư…
Trương Thành như ông thần tài rải tiền, ván nào cũng pháo, ván nào cũng thua.
Chưa đầy nửa tiếng, hai vạn đã bay sạch.
Trước mặt chú Hai chip chất thành đống, điếu thuốc nối điếu thuốc, cười đến híp cả mắt.
“Tiểu Trương à, trình độ cậu kém quá, có phải bình thường chỉ lo gõ code nên đầu óc gõ cho ngu luôn rồi không?”
Vương Cường càng ngông nghênh, vừa đếm tiền vừa mỉa mai.
“Trình thế này mà cũng dám lên bàn? Cũng may là người nhà, gặp người ngoài người ta lột sạch quần cậu rồi.”
Tôi không chịu nổi nữa, chộp lấy tay Trương Thành.
“Đừng đánh nữa! Rõ ràng là bắt nạt người!”
Chú Hai lạnh mặt. “Đã chơi thì phải chịu thua! Không chịu nổi thì đừng chơi! Với lại mới khởi động thôi mà!”
Trương Thành lau mồ hôi, giọng run run. “Cháu… cháu muốn gỡ lại.”
Tôi trừng mắt nhìn anh. “Anh điên rồi à? Anh đã thua hai vạn rồi!”
Trương Thành nhìn chằm chằm bàn bài, mắt đỏ ngầu như con bạc thua cháy túi.
“Ván sau… ván sau nhất định sẽ thắng.”
Chú Hai liếc Vương Cường một cái, Vương Cường lập tức hiểu ý.
“Muốn gỡ vốn là tốt, có máu đàn ông đấy! Vậy tăng cược đi, hai trăm tiền gốc, sao hả?”
3
Hai trăm tiền gốc.
Rõ ràng là muốn dồn người ta vào đường cùng.
Tôi còn chưa kịp phản đối thì Trương Thành đã gật đầu.
“Được, hai trăm thì hai trăm.”
Tôi tức đến mức chỉ muốn đá cho anh một phát, đọc sách nhiều quá nên ngu luôn rồi sao, không nhìn ra đây là cái bẫy à?
Quả nhiên, sau khi tăng cược, Trương Thành thua còn nhanh hơn.
Mặt anh càng lúc càng trắng bệch, tay run đến mức cầm bài cũng không vững.
Lại thêm ba vạn nữa bay đi.
Điện thoại tôi rung liên tục, toàn là thông báo trừ tiền.
Năm vạn này là tiền tôi tiết kiệm suốt một năm, vốn định mua ghế massage cho ba mẹ.
“Hết tiền rồi chứ gì?” Chú Hai gác chân lên ghế, đắc ý nhìn tôi.
“Cháu à, không phải chú nói đâu, chọn đàn ông phải sáng mắt ra. Loại vô dụng thế này thì được tích sự gì? Đến mạt chược cũng không biết đánh.”
Thím Hai phụ họa: “Đúng đó, còn chẳng bằng gả cho thằng mổ heo làng bên. Nó xấu thì xấu thật, nhưng có tiền trong tay.”
Ba mẹ tôi ngồi trên sofa, mặt xanh mét mà không dám hé răng.
Bị chú Hai chèn ép cả đời, họ sớm đã quen nhẫn nhịn.
“Không chơi nữa!” Tôi bật dậy, kéo Trương Thành đi.
“Tiền đã đưa hết cho các người rồi, đủ rồi chứ?”
Vương Cường chặn ngay trước mặt, nụ cười trở nên dữ tợn.
“Đi? Làm gì có chuyện thắng thì đi, thua thì chạy? Còn quy củ không?”
Chú Hai phun một ngụm khói thuốc, chậm rãi nói: “Vừa nãy Tiểu Trương mượn của tôi mười vạn chip. Chưa trả hết tiền thì đừng ai hòng bước ra khỏi cửa.”
Đầu tôi ong một tiếng.
“Mười vạn gì? Không phải vừa nãy thanh toán tại chỗ sao?”
Chú Hai chỉ vào tờ giấy trên bàn.
“Lúc nãy thằng nhóc thua đỏ mắt, ký giấy vay với tôi. Giấy trắng mực đen, còn lăn tay rồi.”
Tôi chộp lấy tờ giấy, trên đó nguệch ngoạc tên Trương Thành, số tiền vay mười vạn, lãi tính theo ngày.

