Ngay lúc tôi định thuyết phục bố mẹ tài trợ cho Tần Hách Dương.

Cậu ta lại bước lên trước một bước, giọng điệu lạnh lùng: “Muốn tài trợ cho cháu cũng được, nhưng hai bác bắt buộc phải tài trợ cả cho Lý Sơ Đồng thì cháu mới đồng ý.”

Những dòng bình luận chạy xẹt qua trước mắt tôi.

【Nhìn cái dáng vẻ trọc phú của nữ phụ kìa, cho tôi thì tôi cũng chẳng chọn cô ta.】

【Nam chính cuối cùng cũng thức tỉnh rồi, sẽ không đi theo nguyên tác làm trâu làm ngựa cho nhà họ Tống, để rồi bỏ lỡ nữ chính bao nhiêu năm nữa.】

【Đọc nguyên tác mà thấy tởm, dựa vào đâu mà dùng tiền mua tình cảm chứ, đáng đời con nữ phụ bị nam chính cướp sạch gia sản, cuối cùng chết đói gầm cầu.】

Cả người tôi run lên.

Chết đói sao? Thế thì không được.

Nhìn hai kẻ đang trao nhau ánh mắt đưa tình đắm đuối trước mặt, tôi lập tức bẻ ngoặt ngón tay đang định chỉ vào Tần Hách Dương sang người đứng ngay phía sau cậu ta.

“Bố mẹ, đó là lớp trưởng của lớp con, nhà mình tài trợ cho cậu ấy đi.”

Tần Hách Dương đang hếch cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo, trông chẳng giống một học sinh cấp ba chút nào, lại càng khác một trời một vực với dáng vẻ khiêm tốn lễ phép thường ngày của cậu ta.

Lúc này, ánh mắt cậu ta nhìn nhà chúng tôi không mang chút tình cảm nào. Chỉ khi quay sang Lý Sơ Đồng, cậu ta mới nở nụ cười, ánh mắt cuồng nhiệt và thành kính. Một thứ tình cảm mù quáng đến mức sùng bái và say mê. Cũng mù quáng đến mức quên luôn thân phận hiện tại của chính mình.

“Yên tâm đi, có anh ở đây, bọn họ muốn tài trợ cho anh thì bắt buộc phải đồng ý tài trợ cho em trước.”

Lý Sơ Đồng rưng rưng nước mắt vì cảm động, còn không quên nhướng mày khiêu khích tôi.

Tần Hách Dương nói: “Cháu cho hai bác ba phút để suy nghĩ, nếu không tài trợ cho Lý Sơ Đồng thì khỏi cần bàn nữa.”

Tôi nghe thấy tiếng ai đó hít một ngụm khí lạnh.

Còn các dòng bình luận thì đang mở tiệc ăn mừng.

【Nam chính ngầu bá cháy, nhận định đúng chân ái là si tình đến cùng, mlem quá đi.】

【Chính là sự chung thủy này đây, ngoài đời mấy gã đàn ông làm được, yêu quá yêu quá.】

【Ba phút, giờ qua mất một phút rồi, chắc nữ phụ đang cuống cuồng lên rồi nhỉ. Tiếc là nam chính đã thức tỉnh, tưởng nam chính dễ bắt nạt như trong nguyên tác, nói vài câu là ngoan ngoãn nhận tài trợ rồi cống hiến nửa đời người đi ở rể chắc. Nằm mơ đi, nam chính của chúng ta giờ là phiên bản hắc hóa quyền lực rồi, nữ phụ cút ra rìa nhé.】

Tôi bị tam quan của đám bình luận này làm cho chấn động.

Chúng vẫn đang tiếp tục nhảy chữ liên tục.

【Nguyên tác tởm lợm nhất trần đời.】

【Không ngờ nam chính có thể thức tỉnh, mở ra con đường xưng vương xưng bá rồi.】

Từ những lời tung hô nam chính trong làn sóng bình luận ấy, tôi chắt lọc được vài thông tin quan trọng.

Thế giới tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Tôi là nữ phụ thiên kim tiểu thư, sau khi chia lớp đã u mê nhan sắc của bạn cùng lớp Tần Hách Dương. Lấy lý do tài trợ khi biết cậu ta chưa có bạn gái, cuối cùng tôi ép Tần Hách Dương ở rể, chia cổ phần và giao cả quyền lực thực tế cho cậu ta.

Còn cậu ta, dù ở bên cạnh tôi luôn tỏ ra tận tụy làm tròn trách nhiệm, nhưng trong lòng lại hướng về người khác.

Vài chục năm sau, nam nữ chính trùng phùng. Tần Hách Dương chính là nam chính, Lý Sơ Đồng là nữ chính.

Lý Sơ Đồng khóc lóc kể lể với Tần Hách Dương về những tháng ngày khó khăn, gả nhầm chồng tồi, sống không bằng chết, lại còn mắc bệnh nan y. Và tất cả những bi kịch đó, qua miệng cô ta, đều biến thành do tôi ban tặng.

Tần Hách Dương xót xa tột độ, cảm thấy bản thân làm trâu làm ngựa không có nhân quyền, người con gái mình yêu nhất lại bị tôi chà đạp. Thế là cậu ta hắc hóa, cướp đoạt gia sản nhà tôi, hại tôi chết thảm dưới gầm cầu.

Sau khi tôi chết, hai người họ ôm trọn tài sản của tôi, trải qua một khoảng thời gian sống như thần tiên quyến luyến. Rồi sau đó Lý Sơ Đồng cũng chết, Tần Hách Dương tự sát theo.

Đúng chuẩn một cái kết bi thảm tột cùng.

Ơ kìa, tôi trêu ai ghẹo ai hả?

Tôi một không ăn trộm, hai không ăn cướp, ba càng không cưỡng ép. Thuận tình thuận lý mà, diễn kịch khổ tình cái quái gì ở đây. Có người trong lòng thì nói sớm đi, đại tiểu thư tôi đây thiếu gì đàn ông mà phải cần cậu ta nín nhịn chịu nhục.

Nhìn hai kẻ trước mặt hận không thể lôi nhau đi thuê phòng ngay lập tức, tôi xua xua tay.

“Này, bạn học Tần, cậu cản đường tôi rồi.”

Sau đó, tôi chỉ thẳng vào cậu nam sinh trầm lặng đứng ngay sau lưng cậu ta, nói: “Bố mẹ, chính là cậu ấy, người mà con bảo muốn tài trợ đấy.”

“Lớp trưởng, qua đây nào, tương lai của cậu tôi bao thầu.”

Nụ cười đầy tự tin trên mặt Tần Hách Dương cứng đờ lại.

Dòng bình luận cũng im bặt hai giây rồi bắt đầu bùng nổ.

【Tôi nghe nhầm hả? Con nữ phụ vừa nói cái quái gì vậy?】

【Chắc con này điên rồi đúng không? Đứa ất ơ nào dám nhảy ra cướp suất tài trợ của nam chính nhà tôi.】

【Tôi hiểu rồi, chắc chắn là ả ta ghen tị vì thấy nam chính bảo vệ nữ chính nên giở thói tiểu thư muốn nam chính dỗ dành đây mà. Đùa thì cũng phải xem mình là ai chứ, một con nhân vật phụ mà ra vẻ cái gì.】

【Cứ chờ xem, kiểu gì cuối cùng ả cũng khóc lóc cầu xin nam chính nhận tài trợ cho mà xem.】

Tiếc là Tần Hách Dương không nhìn thấy những dòng bình luận này.

Cậu ta hơi nhíu mày, có vẻ thắc mắc tại sao kết quả lại không như mình dự tính, càng không thể ngờ một hành động tùy hứng của mình lại gây ra hiệu ứng dây chuyền như vậy.

Nhưng người ta bảo nam chính mà, cậu ta chỉ hoang mang một thoáng rồi lại chìm đắm vào niềm vui tìm lại được tình yêu đích thực. Trong mắt cậu ta, việc tài trợ có thành công hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vầng hào quang nhân vật chính của mình. Cậu ta cứ tự tin đứng đó chờ thành Rome trải thảm sẵn đến tận chân.

Dưới sự chứng kiến của giáo viên hướng dẫn, thủ tục tài trợ nhanh chóng được hoàn tất. Lớp trưởng vô cùng biết ơn, thậm chí còn cam đoan với bố mẹ tôi sẽ kèm cặp kéo điểm số của tôi lọt top 50 toàn khối.

Chẳng biết có phải do cái gọi là “cốt truyện” ảnh hưởng hay không, vì thực ra tôi và Tần Hách Dương cũng chẳng thân thiết đến mức bắt buộc phải tài trợ cho cậu ta. Cậu ta học giỏi, cư xử hòa nhã lễ phép, nên tự nhiên người khác sẽ có chút thiện cảm. Trùng hợp là tên cậu ta cũng nằm trong danh sách giáo viên đưa cho bố mẹ tôi.

Tôi vốn là người có lòng thương người, luôn giữ nguyên tắc “những người dịu dàng không đáng bị thế giới này làm tổn thương”, nên tôi sẵn lòng giúp đỡ. Theo đúng quỹ đạo cốt truyện, cậu ta nhận tài trợ và tôi cũng chọn cậu ta.

Nhưng giờ cậu ta đã “thức tỉnh”, việc tài trợ lại biến thành quân bài thương lượng của cậu ta. Dù rằng thêm một người đối với nhà tôi chẳng đáng là bao, nhưng cái thái độ đó thật sự khiến người ta ngứa mắt. Học sinh nghèo ngoài kia thiếu gì, cậu ta nghĩ mình là cái thá gì.

Tôi không phải loại người bỏ tiền ra để rước bực vào mình. Mất đi vỏ bọc tính cách hoàn hảo, đem so dung mạo hay thành tích thì cậu ta còn kém xa lớp trưởng đứng trước mặt tôi đây.