5
Trong video, Từ Tú Tú ôm bụng la hét đau đớn, còn tôi thì sợ đến mức đứng như trời trồng.
Khớp ngón tay Thẩm Tĩnh An siết chặt, phát ra tiếng răng rắc.
Anh ngước mắt nhìn chằm chằm Từ Tú Tú, giọng trầm lạnh như băng:
“Mắt cô mù hay đầu bị kẹp cửa? Vợ tôi chưa từng chạm vào người cô!”
“Chính cô tự gây chuyện, lại còn mặt dày đổ hết lên đầu người khác? Còn dám bịa ra là cô ấy làm cô sảy thai?!”
Mặt Từ Tú Tú trắng bệch, lắp bắp giải thích:
“Là cô ta chắn đường trước… À không, là cô ta đi chậm quá… Lúc đó hỗn loạn quá nên tôi nhớ không rõ…”
Càng nói càng lắp bắp, mắt láo liên, khí thế ban đầu bay biến sạch.
Chồng và đám người nhà cô ta đứng một bên cũng cau mày, sắc mặt ngày càng khó coi.
Cuối cùng họ mới nhận ra — Từ Tú Tú suốt ngày gào khóc mất con, hóa ra là do cô ta tự chuốc lấy!
Để làm rõ mọi chuyện ngay tại chỗ, sếp đề nghị Thẩm Tĩnh An đưa tất cả về công ty.
Vừa bước qua cổng công ty, mẹ chồng của Từ Tú Tú thừa lúc hỗn loạn lao tới định xé tôi.
May mà vệ sĩ phản ứng nhanh, lập tức chụp lấy cổ tay bà ta.
Bà đau đến mức kêu la ầm ĩ, miệng vẫn không ngừng gào:
“Cho dù không phải mày đụng con bé, thì cũng là mày đứng gần làm nó sợ! Cháu tao mất rồi, mày đừng hòng phủi sạch trách nhiệm!”
“Tao nói thẳng, hôm nay mà không xin lỗi, không đền tiền cho con dâu tao, thì đừng mơ rời khỏi đây!”
Tôi bật cười lạnh một tiếng:
“Đúng là sống lâu mới thấy lắm trò. Vì tiền mà mặt mũi cũng vứt hết rồi?”
Vừa dứt câu, bà ta như pháo được châm lửa, gào toáng:
“Mày giàu như vậy, bồi thường cho chúng tao chút tổn thất tinh thần thì sao? Làm gì mà keo kiệt thế?”
“Còn trẻ mà không biết giữ mình, ăn nằm lung tung bám đàn ông có tiền, mang cái thai không rõ cha mà còn bày đặt ra vẻ thanh cao!”
Sắc mặt Thẩm Tĩnh An tối sầm lại, giọng nói đầy khinh bỉ:
“Bà già kia, giữ mồm giữ miệng cho sạch sẽ! Cô ấy là vợ chính thức của tôi, đứa con trong bụng là người thừa kế tương lai của nhà họ Thẩm!”
Nghe tôi là chính thất, ánh mắt bà mẹ chồng Từ Tú Tú bắt đầu hoảng loạn, đảo quanh né tránh, nhưng miệng vẫn cứng:
“Đừng có lấy thân phận ra đè người khác! Con nhà ai mà chẳng là bảo bối?”
“Vợ cậu hết lần này đến lần khác hại con dâu tôi, đứa cháu mà nhà tôi mong mỏi bấy lâu đã không còn! Tôi chẳng lẽ không có quyền đòi lại công bằng?”
Thẩm Tĩnh An nhếch môi, giọng giễu cợt:
“Bảo bối cháu? Bà cũng diễn giỏi ghê.”
Dứt lời, anh cầm lấy chiếc máy tính bảng từ tay vệ sĩ, giơ lên trước mọi người:
“Tôi có đoạn camera quay lại cảnh con dâu bà đến phòng khám chui mua thuốc phá thai, có muốn tôi chiếu lên cho mọi người xem không?”
“Nếu không phải vì nhà các người trọng nam khinh nữ, cô ta liệu có tự tay vứt bỏ đứa bé không?”
Vừa dứt lời, cả nhà họ Từ đồng loạt biến sắc, ánh mắt nghi ngờ lập tức dồn về phía Từ Tú Tú.
Cô ta luống cuống móc điện thoại, điên cuồng lướt tìm bài đăng trong vòng bạn bè rồi giơ lên trước mặt Thẩm Tĩnh An:
“Anh đừng có vu khống! Người trong đoạn video đó không phải tôi!”
“Tôi đăng status hằng ngày cầu mong con mình mạnh mẽ, chỉ sợ bị kẻ xấu hại! Tôi thương đứa bé này còn hơn cả mạng sống!”
“Không tin thì cứ hỏi người trong công ty! Ai mà chẳng biết cô ta ngày nào cũng tìm cách bắt nạt tôi! Sớm đã chướng mắt tôi rồi!”
Cô ta còn chưa nói hết, tôi đã bật sáng màn hình điện thoại.
Trên đó hiện rõ bức ảnh cô ta ném vỏ thuốc phá thai vào thùng rác, kèm theo video quay toàn bộ hành động lén lút của cô ta.
“Tôi đã quay lại hết rồi – từ thuốc phá thai cho đến cảnh cô vứt nó đi.”
“Đứa bé là do cô tự ý phá bỏ, còn muốn đổ vạ cho tôi?”
Vừa nói xong, một đồng nghiệp nữ trong đám đông rón rén bước tới, giọng nhỏ nhưng đủ để tất cả đều nghe rõ:
“Từ Tú Tú từng nói rất thương con, cũng đăng nhiều status.”
“Nhưng cũng nói không ít lần rằng nếu sinh con gái thì ở nhà chồng chẳng ngẩng đầu lên nổi.”
Mấy đồng nghiệp từng bị cô ta dùng đạo đức trói buộc cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình.
Mẹ chồng Từ Tú Tú trợn trừng mắt, đột ngột quay đầu nhìn cô ta trừng trừng:
“Cái bài đăng ban nãy là thật? Mày biết trước là con gái nên mới phá thai, rồi quay lại đổ hết cho cô thực tập sinh?”
Chồng cô ta đứng chết lặng, mặt lúc trắng bệch lúc xanh mét.
Chưa kịp để Từ Tú Tú mở miệng, anh ta đã lao tới, chỉ thẳng vào mặt cô ta gào lên:
“Mày biết là con gái mà dám cố tình bỏ đi? Loại đàn bà độc ác như mày cũng xứng làm mẹ hả?”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thuc-tap-sinh-ty-do/chuong-6